Anh ta đứng bên đường, hai tay đút túi, ánh hoàng hôn kéo bóng anh ta rất dài.
“Bây giờ… Cô không run nữa.”
Tôi ngẩn người.
Sau đó hiểu anh ta đang nói gì.
Hai tháng trước, khi bước ra khỏi Nhà hàng Âu Ánh Trăng, chân tôi run.
Một tháng trước, khi bước ra khỏi Starbucks, tay tôi run.
Bây giờ, tôi ngồi trên xe điện, hai tay vững vàng nắm lấy tay lái.
Gió lùa vào, làm tay áo phồng lên.
Không run nữa.
Hoàn toàn không run.
“Ừ.” Tôi nói. “Không run nữa.”
Tôi vặn ga.
Chiếc xe hòa vào dòng người.
Gió rất lớn.
Nhưng phương hướng vô cùng rõ ràng.
“Bạn thân mến, có thể chấm điểm cho câu chuyện này trong khu bình luận không? Chấm theo thang điểm mười nhé. Nếu thích thể loại này thì hãy nhấn theo dõi.”

