Huynh trưởng từ Giang Nam mang về hai chiếc váy, một chiếc váy tiên màu xanh, một chiếc váy vàng bình thường.
Huynh ấy bảo muội muội chọn trước.
Ta giơ tay tát huynh ấy một cái.
“Nhà chúng ta thiếu bạc của huynh à? Không biết mua hai chiếc giống nhau sao? Một cái đẹp, một cái bình thường, huynh cố ý muốn phá hoại tình cảm giữa ta và muội muội đấy à?”
“Ngày mai nếu ta không nhìn thấy hai chiếc váy giống nhau, ta sẽ nói với tất cả các cô nương rằng huynh vừa keo kiệt vừa bủn xỉn!”
Sáng hôm sau, ta nhìn thấy chiếc váy tiên màu xanh trước cửa.
Phụ thân mua hai giỏ quýt, giỏ bên trái cho muội muội, giỏ bên phải cho ta.
Ta bóc một quả quýt bên phải, nhét thẳng vào miệng ông.
“Ngọt không? Hửm?”
“Không ngọt mà người còn mua làm gì? Đã mua thì ăn cho hết!”
Từ đó về sau, phụ thân cứ nhìn thấy quýt là buồn nôn.
Ta nói với muội muội:
“Sau này, chỉ cần hai món đồ mà một tốt một xấu, nhất định phải bắt họ đổi lại. Bây giờ họ thiên vị muội, sau này cũng có thể thiên vị người khác.”
“Nhất định phải bảo vệ lợi ích chính đáng của mình!”
Muội muội nghiêm túc gật đầu.
Đến sinh nhật mười sáu tuổi của chúng ta, mẫu thân run rẩy bước tới trước mặt ta.
“Mộc Lan à, nương thật sự không tìm được đôi huynh đệ song sinh nào vừa tuổi cả!”
1
Ta và muội muội Thẩm Tuyết Hồi là tỷ muội song sinh, nhưng chúng ta không giống nhau. Muội ấy giống mẫu thân, còn ta giống tổ mẫu.
Tổ mẫu và mẫu thân bất hòa, vừa khi ta chào đời, tổ mẫu đã đưa ta về Giang Châu.
Ta lớn lên bên cạnh tổ mẫu đến năm mười ba tuổi mới trở về kinh thành.
Trên đường hồi kinh, ta nằm mơ một giấc.
Rõ ràng là tỷ muội song sinh, nhưng người nhà lại chuyện gì cũng thiên vị muội muội.
Váy áo là thứ muội ấy chọn thừa lại cho ta, quýt của muội ấy thì ngọt còn của ta thì chua, ngay cả phu quân cũng là người muội ấy không cần.
Ta vì không được yêu thương mà u uất đến chết. Sau khi ta chết, bọn họ lại hối hận, bắt đầu nhớ nhung người đã chết là ta, bỏ mặc muội muội sang một bên.
Sau khi tỉnh lại, ta chỉ cảm thấy giấc mơ này thật hoang đường, hoàn toàn không để trong lòng.
Cho đến ngày thứ ba sau khi về phủ, huynh trưởng lấy ra hai chiếc váy, một đẹp một xấu.
Ta nhìn huynh ấy, nhớ lại giấc mơ kia.
Cuối cùng nhận ra phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng của ta thật sự có bệnh trong đầu.
Nhưng không sao.
Tổ mẫu đã dạy ta một chuyện: bị ấm ức thì không được nhịn. Nhịn lâu rồi, người khác sẽ cảm thấy ngươi vốn nên nhịn.
Roi và cà rốt có thể thuần phục mọi con ngựa không nghe lời, con người cũng như vậy.
Huynh trưởng đang đến tuổi nghị thân, mẫu thân cũng đang xem xét các cô nương cho huynh ấy.
Nếu đúng lúc này lại truyền ra chuyện huynh ấy bủn xỉn keo kiệt, cố ý chia rẽ tình cảm tỷ muội, e rằng những gia đình tốt ở kinh thành đều sẽ tránh huynh ấy như tránh tà.
Huynh trưởng không dám.
Sau chuyện váy áo, huynh trưởng bắt đầu học cách đối xử công bằng.
Ta không quan tâm trong lòng huynh ấy có tình nguyện hay không, chỉ cần nhìn xem đồ có đến tay hay chưa.
Ai ngờ lâu dần, bên ngoài lại truyền ra danh tiếng huynh ấy biết săn sóc muội muội, tôn trọng nữ tử, khiến không ít quý nữ nhà cao cửa rộng chủ động để mắt tới.
Huynh trưởng nếm được lợi ích, vì muốn giữ gìn thanh danh tốt đẹp nên càng đối xử công bằng với ta và muội muội, không cần ta phải tốn thêm tâm tư.
Ngày huynh trưởng định thân với một vị quý nữ thế gia, huynh ấy đặc biệt đến tìm ta xin lỗi.
“Mộc Lan, trước kia là a huynh lòng dạ hẹp hòi. Ta sợ muội trở về sẽ khiến Tuyết Hồi không được tự nhiên, nên mới muốn đối xử với muội ấy tốt gấp đôi để bù đắp cảm giác hụt hẫng trong lòng muội ấy. Đến bây giờ ta mới hiểu, thật lòng tốt với hai người chính là đối xử công bằng. Hai người là tỷ muội song sinh, vốn dĩ là những người thân thiết nhất trên đời, không nên vì lòng riêng của ta mà sinh ra ngăn cách.”
Ta cười.
“Huynh trưởng hiểu ra được đạo lý này, vậy cái tát kia cũng không uổng.”
2
Ngoài chuyện vui của huynh trưởng, trong phủ còn có một niềm vui ngoài ý muốn.
Sau khi bị ta ép ăn hết hơn nửa giỏ quýt chua, phụ thân cũng không dám lén lút thiên vị nữa.
Thật ra ta cũng không hiểu. Ông đâu phải không có bạc, hà tất cứ phải phân cao thấp giữa hai nữ nhi?
Ta từng hỏi vài lần, lần nào ông cũng ấp a ấp úng không nói được nguyên do, cuối cùng đều bỏ chạy.
Người trong nhà dần dần đều hiểu, con người ta không dễ chọc, càng không bao giờ chịu thiệt vô cớ.
Có một nữ nhi vừa khỏe, da mặt lại dày, còn nhất quyết không chịu ấm ức như ta, bọn họ cũng không dám hành động tùy tiện nữa.
Từ đó, phụ mẫu không còn dám vì Thẩm Tuyết Hồi là muội muội, thân thể yếu hơn mà chuyện gì cũng bắt ta nhường.
Trang sức, y phục, thức ăn, ta và muội muội đều có giống hệt nhau, không chênh một chút nào.
Thời gian lâu dần, bọn họ phát hiện trong phủ có thêm ta, Thẩm Tuyết Hồi chẳng những không khó chịu mà còn ngày càng thân thiết với ta, tính tình cũng hoạt bát vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Tỷ muội chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy chúng ta là đôi tỷ muội thân thiết nhất trên đời.
Hoàn toàn khác với cảnh tượng lạnh nhạt xa cách trong giấc mơ.
Bây giờ tình cảm ba huynh muội chúng ta hòa thuận, phụ mẫu cũng không cần nhọc lòng điều đình nữa.
Mẫu thân gây dựng quan hệ trong giới phu nhân quyền quý, thường lấy chuyện gia đình mình hòa thuận ra nói, khiến những vị phu nhân đang đau đầu vì con cái tranh chấp hâm mộ không thôi.
Bà nói với người khác:
“Chỉ khi phụ mẫu đứng đắn, làm việc công bằng thì con cái mới có thể hòa thuận.”
Phụ thân cũng dồn tâm sức trở lại công vụ, vậy mà liên tiếp thăng hai cấp, nửa chân đã bước vào Nội Các.
Trong lúc vui mừng, ông nói muốn cho ta một trang viên suối nước nóng, còn cảm khái rằng nếu không có ta, trong nhà cũng sẽ không đoàn kết hòa thuận như hôm nay.
Ta nhận khế đất, nhét vào tay áo, ngẩng đầu nhìn ông.
“Nếu phụ thân mong tình cảm tỷ muội chúng ta được lâu dài, chỉ cho mình con một trang viên thì chưa đủ đâu.”
Phụ thân sững ra một thoáng, sau đó vỗ tay cười lớn.
“Là vi phụ sơ suất. Hai tỷ muội các con, mỗi người một phần.”
Thẩm Tuyết Hồi mở to mắt, đầy vẻ khâm phục nhìn ta.
Sau này muội ấy càng nghe lời ta răm rắp, suốt ngày bám theo ta như cái đuôi.
3
Trong phủ ngày càng phát đạt, mẫu thân dồn hết sức lực muốn tìm cho ta và muội muội những mối nhân duyên tốt.
“Mộc Lan, nương thật sự không tìm được đôi huynh đệ song sinh nào mà mọi phương diện đều tương xứng.”
“Hai người này nương đã tính toán kỹ rồi. Dung mạo, khí độ, học thức, gia thế, tính điểm từng mục thì điểm trung bình cũng xấp xỉ nhau.”
Nói xong, bà đưa cho ta hai tờ giấy, bên trên ngay ngắn liệt kê đủ mọi điều kiện của hai người, phía sau mỗi mục còn ghi cả điểm số.
Ta nhìn qua một lượt.
Bà quả thật đã tốn không ít tâm tư.
Bùi Hằng, đích tử của thế gia trâm anh, tuổi còn trẻ đã có văn danh, tính tình trầm ổn, dung mạo cũng đoan chính.
Lục Phóng, đích tử nhà võ tướng, đã lập chiến công nơi sa trường, hiện là tướng quân chính ngũ phẩm. Dung mạo tuấn mỹ sắc bén, chỉ là tính tình hơi kiêu ngạo.
Chỉ nhìn trên giấy, hai người quả thật đều vô cùng xuất chúng.
Nhưng trong giấc mơ, hai người mẫu thân lựa chọn cho ta và muội muội cũng chính là bọn họ.
Mà cả hai đều thích muội muội Thẩm Tuyết Hồi.
4
Trong mơ, muội muội được chọn trước, chọn Bùi Hằng ôn hòa trầm ổn.
Lục Phóng lùi một bước, cưới ta, nhưng vẫn luôn cho rằng vì ta giở trò từ bên trong nên muội muội mới không chọn hắn.
Hắn quanh năm ở biên cương, vui vầy cùng cơ thiếp và con cái.
Lúc ta cô độc chết trên giường bệnh, hắn chạy về nhìn ta lần cuối, vậy mà câu hắn nói lại là:
“Kiếp sau đừng tranh với muội muội của nàng nữa.”
Ta nói với hắn:
“Là muội ấy không vừa mắt ngươi.”
Hắn không tin, cứ khăng khăng nói ta lừa hắn.
Ta tức đến mức không thở nổi, cứ thế chết luôn.
Sau khi tỉnh dậy, ta giận đến mức đập giường mấy cái.
Trên đời sao lại có tên ngu xuẩn tự phụ đến vậy!
May mà chỉ là giấc mơ.
Ở ngoài đời, tránh xa kẻ ngu là trách nhiệm của tất cả mọi người.
Mẫu thân lấy hộp rút thăm ra, nói ai rút được thẻ dài thì được chọn trước.
Ta giữ tay bà lại.
“Để Tuyết Hồi chọn trước. Ta là tỷ tỷ, nên nhường muội ấy.”
Trong mơ, Bùi Hằng đối xử với Tuyết Hồi trước sau như một. Cho dù sau đó phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng phát điên mà lạnh nhạt với muội ấy, Bùi Hằng vẫn luôn đứng về phía muội ấy.
Nam nhân trên đời nhiều như vậy, ta chẳng cần tranh giành người sẽ cùng muội muội đầu bạc đến già.
Muội muội lắc đầu không chịu.
“Tỷ tỷ đã chịu khổ hơn muội nhiều năm như vậy, phải để tỷ chọn trước mới đúng.”
Ta khuyên muội ấy hồi lâu, muội ấy mới chịu chọn trước.
Muội ấy do dự một lát, quả nhiên vẫn chọn Bùi Hằng.
Ta hoàn toàn không bất ngờ.
Tính tình muội ấy mềm mại ôn hòa, đương nhiên càng thích người dịu dàng như Bùi Hằng.
Còn Lục Phóng, đẹp thì đúng là đẹp, nhưng vẻ ngông nghênh lộ ra ngoài khiến người khác không dám đến gần.
Mẫu thân thấy muội muội đã chọn xong, liền quay sang hỏi ta:
“Vậy Mộc Lan, con định chọn Lục Phóng sao?”
Ta lập tức từ chối.
5
Muội muội đã định Bùi Hằng. Mẫu thân thấy ta nhất quyết không chọn Lục Phóng, bèn hứa sẽ tiếp tục tìm người tốt hơn cho ta.
Muội muội không hiểu, hỏi ta:
“Tỷ tỷ vì sao không chọn Lục tiểu tướng quân? Các phương diện của hắn thậm chí còn tốt hơn Bùi Hằng, cũng là một trong những lang quân mà các cô nương chưa chồng ở kinh thành muốn gả nhất.”
Thẩm Tuyết Hồi vẫn chưa biết người Lục Phóng thích chính là muội ấy.
Ta cũng không định nói, tránh khiến muội ấy phiền lòng.
Trong mơ, Lục Phóng ngoài miệng luôn nói mình yêu mến Thẩm Tuyết Hồi, nhưng hắn vẫn nạp không ít thiếp, bên cạnh còn có một đám hồng nhan tri kỷ.
Ta nhìn đĩa quýt và táo trên bàn, thuận miệng nói:
“Có người cảm thấy táo là loại quả ngon nhất thiên hạ, cũng có người chỉ thích quýt. Nhưng lại có người chẳng thích cả hai.”
Ta đẩy đĩa trái cây về phía muội ấy.
“Trái cây trên đời nhiều như vậy, kiểu gì cũng tìm được loại mình thật sự thích. Hà tất phải miễn cưỡng nuốt thứ mình không thích?”
Tuyết Hồi chớp mắt, chậm rãi gật đầu.
“Muội hiểu rồi. Bùi Hằng là quả quýt muội thích, Lục Phóng là quả táo, còn tỷ không thích hắn.”
Muội ấy nghiêng đầu nhìn ta.
“Vậy tỷ tỷ thích người thế nào?”
Ta bị hỏi đến nghẹn lời, há miệng nhưng nhất thời chẳng trả lời được.
Ta lớn lên bên tổ mẫu ở Giang Châu.
Bà là một cao thủ làm ăn, ta mưa dầm thấm đất, cũng cực kỳ thích kinh doanh tính toán.
Nhưng mẫu thân là khuê tú nhà quan, trước giờ vẫn coi thường chuyện thương nhân, cảm thấy làm ăn buôn bán sẽ khiến tính tình con người thay đổi.
Tuyết Hồi là quý nữ thế gia tiêu chuẩn, tinh thông thi thư, dịu dàng đoan trang, hiền huệ rộng lượng.
Ta có giả vờ giống đến đâu, cũng chỉ là một thục nữ đoan trang trong mắt người ngoài.
Nhưng ta rất rõ, thứ trong lòng mình thật sự hướng tới chính là sự tính toán từng ly từng tí trên thương trường, là một con đường hoàn toàn không hợp với tất cả những gì đang ở trước mắt.
Nam nhân trên đời thường thích những cô nương dịu dàng đáng yêu, con cháu thế gia lại càng xem chuyện thương nhân là thấp kém.

