Ta không biết liệu có người nào chịu chấp nhận con người thật của ta hay không.

Nhưng ta tuyệt đối sẽ không giống như trong giấc mơ, biến mình thành một dáng vẻ xa lạ.

6

Ta không ngờ Lục Phóng lại chủ động tìm đến.

“Thẩm tiểu thư, có thể mượn một bước nói chuyện không?”

Giọng nam trong trẻo vang lên từ bên cạnh.

Ta quay đầu nhìn sang, một gương mặt tuấn mỹ sắc bén lọt vào mắt.

Là Lục Phóng.

Hắn bước đến gần, hơi cúi đầu nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.

Nha hoàn có chút căng thẳng.

Ta trấn an nàng, giọng thản nhiên:

“Không sao. Giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ Lục tướng quân còn có thể vô lễ?”

Ta bước sang bên cạnh hai bước, vừa đúng khoảng cách nha hoàn có thể nhìn thấy nhưng không nghe rõ, sau đó ngẩng mắt nhìn Lục Phóng.

“Nói đi.”

Trong mắt hắn thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, có lẽ không ngờ ta lại đề phòng như vậy.

Một lát sau hắn mới lên tiếng.

“Thẩm đại tiểu thư, người Lục mỗ yêu mến là lệnh muội. Mong cô giữ đúng bổn phận, đừng giở trò từ bên trong.”

Ánh mắt hắn sắc như dao lướt qua mặt ta, giọng trầm xuống.

“Nếu không, xảy ra chuyện gì không hay thì đừng trách Lục mỗ không nể tình.”

Hắn ung dung đứng đó nhìn ta, như đang chờ ta lộ ra vẻ sợ hãi rồi hứa hẹn với hắn điều gì đó.

Sắc mặt ta không đổi, giọng vẫn bình tĩnh.

“Lời này của Lục tướng quân thật kỳ lạ. Trước hôm nay, ngươi và ta chưa từng quen biết. Ngươi thích ai liên quan gì đến ta? Vì sao ta phải xen vào phá hoại?”

“Tướng quân cho rằng ta sẽ yêu mến ngươi, nên mới làm chuyện phá hỏng nhân duyên của muội muội sao?”

Ta dừng một chút, khẽ bật cười.

“Vậy tướng quân thật sự đánh giá bản thân quá cao rồi. Thẩm Mộc Lan ta ghét nhất chính là loại nam nhân tự cho mình là đúng. Ta thà lên chùa làm ni cô, cũng tuyệt đối không thích loại người như vậy.”

“Hôm nay Lục tướng quân lên tiếng uy hiếp ta, là muốn tìm sẵn cái cớ cho thất bại của mình sao?”

“Nếu ta thật sự xảy ra chuyện, cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nói với quan phủ là ngươi làm.”

Sắc mặt Lục Phóng lúc xanh lúc trắng.

Hắn nhìn ta một lúc, bỗng nhếch môi cười.

“Được. Hy vọng Thẩm đại tiểu thư nói được làm được, đừng ngoài miệng một kiểu sau lưng một kiểu.”

Nói xong hắn quay người bỏ đi.

Ta đứng nguyên tại chỗ, không lập tức cử động.

Trong giấc mơ không hề có đoạn này.

Nhớ lại dáng vẻ đương nhiên của hắn vừa rồi, trong đầu ta đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ.

Có khi nào hắn cũng từng nằm mơ giống ta không?

Nha hoàn bước tới bên cạnh ta, khẽ gọi:

“Tiểu thư?”

Ta hoàn hồn, cười.

“Không sao. Đi thôi, tiếp tục dạo.”

Nếu hắn vẫn tự phụ giống trong mơ, vậy cứ để hắn tận mắt nhìn thấy muội muội không chọn hắn đơn giản là vì không thích hắn.

7

Vì hôn sự của ta chưa định, cho dù muội muội đã vừa ý Bùi Hằng, hai nhà cũng đã ngầm thông báo với nhau, muội ấy vẫn chậm chạp không chịu chính thức định thân.

“Tỷ tỷ còn chưa tìm được lang quân như ý. Nếu muội định thân trước, bên ngoài không biết sẽ bịa đặt chúng ta thế nào.”

Mẫu thân cũng cảm thấy lời này có lý, một mặt tiếp tục dò hỏi người thích hợp cho ta trong kinh thành, một mặt thúc giục phụ thân viết thư cho cố giao bạn cũ, hỏi xem có người nào phù hợp hay không.

Ngay cả tẩu tẩu mới vào cửa cũng nhiệt tình giúp đỡ.

Nhưng tìm đi tìm lại, không phải tuổi quá lớn hoặc quá nhỏ, thì là trong nhà đã có nha hoàn thông phòng, nếu không nữa thì bát tự không hợp, xung khắc các kiểu.

Ta lại không sốt ruột.

Ở kinh thành, nữ tử mười tám tuổi còn chưa xuất giá cũng không ít.

Nhưng Bùi Hằng lại sốt ruột vô cùng.

Hắn vừa sốt ruột liền mang biểu huynh của mình ra giới thiệu.

“Biểu huynh ta tên Vương Hạc Chi, là dòng đích của Vương gia Tấn Dương, dung mạo cực kỳ đẹp.”

Thẩm Tuyết Hồi nghe vậy lại cau mày.

“Biểu huynh? Lớn tuổi hơn ngươi mà vì sao vẫn chưa định thân? Con cháu thế gia đa phần đều định hôn từ sớm. Kéo đến tận bây giờ còn độc thân, không phải thân thể có vấn đề thì chính là mệnh quá cứng.”

“Ngươi lại dám giới thiệu loại người này cho tỷ tỷ ta!”

Hiếm khi muội ấy nổi giận lớn như vậy, ta cảm thấy khá thú vị.

Bùi Hằng liên tục xua tay, vội vàng giải thích:

“Không phải, không phải! Biểu huynh ta là vì những năm trước có một vị cao tăng xem mệnh cho huynh ấy, nói huynh ấy không nên thành thân sớm, phải đợi sau hai mươi tuổi mới có thể bàn chuyện hôn nhân, nên mới trì hoãn đến bây giờ.”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:

“Biểu huynh ta thật sự cực kỳ đẹp, hơn nữa làm người thanh chính tự giữ mình.”

Ta bị hai câu “cực kỳ đẹp” của hắn khơi lên vài phần tò mò.

Phụ mẫu ta vốn có dung mạo xuất chúng, huynh trưởng cũng là mỹ nam nổi danh kinh thành.

Ta và Thẩm Tuyết Hồi mỗi người thừa hưởng một ưu điểm. Muội ấy dịu dàng, ta rực rỡ.

Dung mạo đẹp bình thường thật sự không lọt được vào mắt ta.

Người có thể khiến Bùi Hằng nhấn mạnh hết lần này đến lần khác rằng “đẹp”, rốt cuộc có thể đẹp đến mức nào?

Ta quay sang nhìn muội muội.

“Tuyết Hồi, muội không tò mò biểu huynh của hắn rốt cuộc đẹp đến mức nào sao?”

Muội muội do dự một chút rồi gật đầu.

“Vậy thì… xem thử?”

Ta cười nhìn Bùi Hằng.