Trong thành Thượng Kinh có một bí mật mà ai cũng hiểu nhưng không ai nói ra.
Hôn sự của ta, là do giành giật mà có.
Khắp hang cùng ngõ hẻm đều chửi rủa ta không từ thủ đoạn, thậm chí có kẻ còn lén lút mở sòng cá cược, cược xem chừng nào ta bị Thừa tướng ruồng bỏ.
Ta không tin, cứ khăng khăng kéo hắn đi rêu rao khắp phố thị, để tất cả mọi người đều thấy chúng ta ân ái đến nhường nào.
Cho đến khi hắn ném tờ giấy hòa ly ra trước mặt ta.
Ta không khóc cũng không quấy, chỉ lặng lẽ bế con gái, rời khỏi phủ Thừa tướng.
Vốn tưởng từ nay núi sông không còn ngày gặp lại.
Nào ngờ hôm ấy Giang Nam đổ mưa, cánh cửa gỗ quán trà nhỏ của ta bị người ta đẩy ra.
Một đám nam thanh nữ tú ăn mặc lụa là gấm vóc ùa vào, nói nói cười cười, đều là những người quen cũ ở kinh thành.
Gã đàn ông đi đầu tinh mắt, liếc qua đã nhận ra ta, giọng điệu chợt cao vút lên:
“Ây da, đây chẳng phải là Tống Hi Nhiễm sao, sao lại sa sút đến mức phải tới cái chốn nhỏ bé này bán trà thế?”
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn vào ta.
“Đúng là nàng ta thật! Năm xưa cậy vào thân phận đích nữ, ép buộc cướp mối hôn sự của Lục huynh từ tay Tống nhị tiểu thư!”
“Chẳng phải sao, rõ ràng Tống nhị tiểu thư mới là ân nhân cứu mạng của Lục huynh, kết quả bị nàng ta chen ngang, giở trò dỗ ngọt khiến Lục huynh động lòng.”
“Nếu không phải vì nàng ta ghen tuông độc ác, xúi giục con gái làm hại Tống nhị tiểu thư, lại còn lăng nhăng với kẻ ngoài, thì sao lại bị Lục huynh bỏ cơ chứ? Nghe nói lúc ra đi, đến một món trang sức tử tế cũng chẳng có.”
“Giờ đây Lục huynh sắp cưới Tống nhị tiểu thư rồi, cũng coi như ý trời luân hồi, mọi thứ trở về đúng quỹ đạo.”
Căn bệnh cũ nơi lồng ngực lại âm ỉ khó thở, nhưng ta chỉ rũ mắt không đáp.
Ta sớm đã không còn là Tống Hi Nhiễm của năm xưa, chỉ vì vài câu nhàn ngôn toái ngữ mà đỏ hoe hốc mắt, đi tìm Lục Minh An để dựa dẫm nữa rồi.
Đột nhiên đám đông im bặt, tự giác lùi sang hai bên nhường ra một lối đi.
Mưa bụi tràn vào, một bóng người cao ráo chậm rãi bước vào quán trà.
Áo gấm màu huyền, đai ngọc thắt lưng, mày mắt lạnh lùng, dáng đứng thẳng tắp như tùng.
Là Lục Minh An.
Chồng cũ đã hòa ly năm năm của ta, vị Thừa tướng quyền khuynh triều dã.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, chuyện cũ không kịp đề phòng ùa về trong đáy lòng.
Lần đầu tiên gặp hắn, là ở trên con phố dài.
Thiếu niên Thám hoa ghìm ngựa bước xuống, hốc mắt đỏ hoe: “Người đưa nước cho ta trong ngôi miếu hoang năm đó, là nàng sao?”
Rõ ràng ta biết hắn nhận lầm người, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.
Lúc đó hắn đối xử với ta thực sự rất tốt.
Làm thơ cho ta, cài hoa cho ta, mỗi khi ta bị người ta dị nghị, hắn sẽ luôn là người đầu tiên chắn trước mặt ta, thay ta biện bạch.
Cho đến lễ cập kê của ta, Tống Thư Ninh trước mặt quan khách mãn đường, khóc lóc nói nàng ta mới là ân nhân cứu mạng đó.
Cả sảnh xôn xao.
Có người chửi ta không từ thủ đoạn, có người cười ta tham hư vinh.
Nhưng hắn chỉ im lặng một lát, rồi bước đến bên cạnh ta, nắm lấy tay ta, trước mặt tất cả mọi người tuyên bố:
“Bất kể người năm xưa cứu ta là ai, người ta muốn lấy, trước sau vẫn luôn là nàng.”
Ta đã từng thực sự nghĩ rằng, ta có được đoạn tình thâm trọn vẹn nhất thế gian này.
“Tống Hi Nhiễm,”
Ánh mắt Lục Minh An lướt qua quán trà nhỏ hẹp tồi tàn, qua búi tóc giản dị của ta, và cuối cùng rơi trên bộ y phục đã giặt đến bạc màu của ta,
“Nếu như cuộc sống thực sự không qua nổi, hãy phái người tới báo một câu, bản tướng có thể cho ngươi chút bạc, không cần phải ra ngoài vứt bỏ thể diện, khiến người ta chê cười.”
Hắn khựng lại, giọng điệu mang theo sự ban phát kẻ cả, “Bằng không với bộ dạng này của ngươi, làm sao chăm sóc tốt cho A Thấm?”
Nghe thấy cái tên quen thuộc đó, ngực ta lại đau nhói.
“Không cần đâu.”
Giọng ta nhạt nhẽo, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh:
“Thừa tướng và Tống nhị tiểu thư tài mạo song toàn, không bao lâu nữa sẽ đại hôn, cớ sao phải vướng bận với kẻ hạ đường phụ này làm gì, chuốc lấy tiếng xấu cho quý phủ.”
Đám bạn cũ kinh thành nghe vậy, nhao nhao châm biếm:
“Lục huynh có ý tốt thưởng bạc cho nàng ta, thế mà nàng ta còn làm giá, thật sự coi mình vẫn là chủ mẫu của Lục phủ chắc?”
“Một kẻ hạ đường phụ mang theo con nhỏ, sa sút đến nhường này rồi mà vẫn còn cứng miệng.”
“Chỉ tội nghiệp con gái nàng ta, còn nhỏ tuổi mà đã phải chịu khổ lây.”
Ta bỏ ngoài tai, đến mí mắt cũng không thèm chớp.
Sắc mặt Lục Minh An giận dữ, lạnh lùng thốt ra bốn chữ: “Ngoan cố không thay đổi.”
Nói xong, hắn không thèm nhìn ta thêm lần nào, quay lưng bỏ đi.
Đám đông xúm xít vây quanh hắn rời khỏi, quán trà rốt cuộc cũng trở lại yên tĩnh.
Ta chậm rãi đứng dậy, lấy chiếc ô giấy dầu cũ kỹ ở góc tường, lặng lẽ đẩy cửa sau quán trà.
Dưới gốc cây hòe sau nhà, có một nấm mồ đất nhỏ, trên bia khắc hai chữ: A Thấm.
Đó là đứa con gái chết yểu lúc mới bốn tuổi của ta.
“A Thấm, hôm nay nương… gặp phụ thân con rồi.”
“Hắn vẫn như vậy, cao cao tại thượng, luôn cho rằng nương ngang ngược vô lý.”
Ta ngồi xổm trước mộ, nhẹ nhàng vuốt đi nước mưa trên bia, “Con đợi thêm chút nữa, nương sắp đến làm bạn với con rồi.”
“Đến lúc đó, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”
Ta lẩm bẩm rất lâu, cho đến khi mưa dần nặng hạt mới lưu luyến rời đi.
Thế gian này đối với ta, sớm đã chẳng còn điều gì đáng bận lòng.
Chấp niệm duy nhất, chẳng qua là đợi một màn hạ màn, rồi đi gặp lại con gái.
Vốn tưởng lần gặp gỡ này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Nhưng không ngờ, vào ngày Tiết Thanh Minh, khi ta theo lệ đi thả đèn hoa đăng cho A Thấm, lại đụng mặt Lục Minh An.
Hắn mặc một bộ thường phục màu nhạt, nhìn thấy ngọn đèn hoa đăng trong tay ta, đôi lông mày khẽ nhíu.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Ta vừa định mở miệng, thì trong cổ họng chợt dâng lên một mùi tanh ngọt, thân người lảo đảo, suýt thì ngã chúi.
Lục Minh An theo phản xạ bước lên một bước, nhưng ngón tay vừa chạm vào cánh tay ta, liền giật nảy thu về, như thể vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm.
Hàng mày hắn nhíu chặt hơn, giọng điệu thêm vài phần trào phúng: “Tống Hi Nhiễm, ngươi bây giờ chỉ còn sót lại mấy trò xảo trá này thôi sao?”
“Cố tình tạo cơ hội ngẫu nhiên ở đây, rồi giả vờ yếu đuối tỏ vẻ đáng thương, là muốn đổi lấy sự đồng tình của ta, cầu xin ta đưa ngươi về Tướng phủ chứ gì?”
Hắn quét mắt nhìn đôi môi nhợt nhạt của ta, lạnh lùng nói: “Ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó đi, ngươi diễn trò giả tạo như thế, chỉ khiến ta thêm chán ghét mà thôi.”
Ta còn chưa kịp lên tiếng, phía sau chợt truyền đến tiếng gọi êm ái, nũng nịu: “Minh An!”
Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử dáng điệu yểu điệu xách theo một chiếc đèn lồng hoa sen chạm trổ, dẫn theo người hầu rảo bước đi tới.
Nhịp thở của ta đình trệ trong khoảnh khắc.
Đó là Tống Thư Ninh, thứ muội của ta.
Cũng là cái gai nằm ngang giữa ta và Lục Minh An, không thể nhổ bỏ, cũng chẳng thể mài mòn.
Ngay sau khi ta gả vào Tướng phủ không lâu, nàng ta liền mượn cớ “đến thăm” để nhiều lần tới cửa.
Ban đầu Lục Minh An chỉ vì nể tình ân nhân, mới chiếu cố đến nàng ta nhiều hơn.
Nhưng sau đó nàng ta lại tặng tranh, biếu trà, đêm khuya còn ở trong thư phòng cùng hắn đàm đạo thơ ca.
Và hắn cũng từ sự tránh né, giữ khoảng cách ban đầu, dần trở nên thoải mái tiếp nhận, đối đãi ôn hòa.
Sự hoảng sợ trong lòng ta bắt đầu dâng lên như thủy triều.
Mối nhân duyên này vốn đã không phải danh chính ngôn thuận mà có.
Ta sợ hãi hơi ấm khó khăn lắm mới nắm giữ được này, sẽ bị nàng ta cướp sạch.
Thế là ta bắt đầu chăm chăm kiểm soát Lục Minh An, không cho phép hắn thân cận với Tống Thư Ninh.
Ban đầu hắn còn kiên nhẫn giải thích:
“Nàng ấy chỉ đến biếu trà thôi, đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Nhưng sau này, cộng thêm Tống Thư Ninh khắp nơi xúi giục, châm ngòi ly gián, dần dần, thái độ của Lục Minh An với ta cũng thay đổi.
Ánh mắt hắn nhìn ta từ bất lực chuyển sang chán ghét:
“Ngày trước vốn dĩ là ngươi mạo nhận ân tình, chiếm đoạt vị trí đáng lẽ thuộc về nàng ấy, nay cũng coi như là sửa sai thôi.”
“Tống Hi Nhiễm, ngươi không thể hiểu chuyện một chút được sao?”
Và mỗi lần ta và Lục Minh An xảy ra xích mích, Tống Thư Ninh luôn đứng ra rất đúng lúc, mang một bộ dáng thấu tình đạt lý.
Những rạn nứt giữa chúng ta, cũng trong những lần “đúng lúc” hết sức đó, trở nên ngày càng sâu thẳm.
Cho đến khi ta bị vu oan tội tư thông với người ngoài, không giữ đạo làm vợ, A Thấm cũng bị cáo buộc ác ý làm hại Tống Thư Ninh.
Lục Minh An không thèm nghe ta biện giải lấy một câu, ném thẳng tờ giấy hòa ly trước mặt ta, từng chữ lạnh như băng:
“Ngươi ghen tuông độc ác, phẩm hạnh khiếm khuyết.”
“Từ nay nam nữ cưới gả, không còn can hệ.”
Tống Thư Ninh nhìn thấy ta, trong đáy mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, ngay lập tức lại tỏ ra thân mật khoác lấy cánh tay Lục Minh An:
“Minh An, muội tìm huynh mãi, hóa ra huynh ở đây, lại còn gặp được cả tỷ tỷ nữa này.”
Nàng ta liếc nhìn ngọn đèn hoa đăng đã trôi xa trên mặt sông, dịu dàng nói: “Tỷ tỷ đến một mình sao? A Thấm đâu, sao không dắt con bé theo?”
Chương 2
“Tỷ tỷ?”
Thấy ta im lặng, Tống Thư Ninh lại cất tiếng gọi, giọng điệu mang theo sự quan tâm vừa phải,
“Dạo này vùng Giang Nam đạo tặc hoành hành, hôm trước còn cướp vài ngôi làng.”
“Tỷ tỷ để A Thấm ở nhà một mình, lỡ như xảy ra chuyện gì…”
Ta siết chặt tay.
Năm xưa chính vì Tống Thư Ninh “có lòng tốt” chỉ đường, mới khiến hai mẹ con ta gặp phải toán cướp.
Ta bị bắt bán vào thanh lâu, còn A Thấm bị nhốt vào sài phòng.
Đến khi ta vất vả tìm được cơ hội trốn thoát, con bé đã sốt cao mê man.
“A Thấm rất khỏe.” Giọng ta bình thản, “Không phiền ngươi bận tâm.”
Tống Thư Ninh ngẩn ra, dường như không ngờ ta lại có phản ứng như vậy.
Lục Minh An đánh giá thân hình gầy gò của ta, cười lạnh:
“Tống Hi Nhiễm, ngươi còn cứng miệng cái gì?”
“Cố tình tự đày đọa mình tiều tụy như vậy, chẳng phải là đợi ta sinh lòng thương xót, chủ động đón hai mẹ con các người về lại sao?”
“Năm xưa ta đã nói rồi, đứa trẻ ở lại tướng phủ, ít ra cũng là một thiên kim tiểu thư, có thể sống sung sướng cả đời.”
“Là ngươi không chịu, nhất quyết bắt nó phải đi theo chịu khổ.” Hắn hừ lạnh một tiếng, “Bây giờ ngươi nghèo túng bần cùng rồi, chi bằng để con gái theo ta về đi.”
Móng tay ta bấm sâu vào lòng bàn tay.
Ta đâu phải chưa từng đưa A Thấm về.
Năm đó từ thanh lâu trốn ra, A Thấm đã sốt đến không còn biết gì, mà ta lại chẳng có lấy một cắc bạc.
Lúc cùng đường mạt lộ, ta vứt bỏ mọi lòng tự trọng đến gõ cửa, chỉ cầu xin hắn ban cho chút bạc lẻ, mời đại phu cứu lấy mạng con.
Nhưng ta đợi trọn nửa canh giờ, chỉ đợi được một câu: “Thừa tướng nói rồi, trong thư hòa ly đã ghi rõ, con gái thuộc về ngươi, sống chết không màng.”
Bây giờ người không còn nữa, hắn lại đến tìm, thậm chí há miệng ra là chỉ trích ta đối xử với con không tốt, đòi đón nó đi.
Ta cố kìm nén tiếng nấc trong cổ họng, lúc ngước lên thần sắc vẫn xa cách như cũ:
“Ta và A Thấm hiện giờ sống rất yên ổn, không phiền Thừa tướng bận tâm đến đón, càng không cần phải giả mù sa mưa hỏi han.”
“Ngươi——”
Tống Thư Ninh đúng lúc kéo lấy cánh tay Lục Minh An:
“Minh An, huynh đừng giận.”

