“Huyết mạch cha con gắn bó, ngày tháng sau này còn dài, đã gặp lại nhau rồi, thiếu gì cơ hội để bù đắp.”

Nàng ta nhìn ta, dường như sực nhớ ra một chuyện, nhẹ nhàng thở dài:

“Tỷ tỷ, ta và Minh An sắp đến ngày cưới rồi, nhưng trong phủ tìm mấy tú nương, hoa văn áo hỉ thêu ra đều không hợp ý ta.”

“Ta nhớ tài thêu thùa của tỷ tỷ vang danh khắp kinh thành, nếu tỷ tỷ bằng lòng tới giúp đỡ, ta có thể trả cho tỷ mười lượng bạc.”

Mười lượng.

Lúc A Thấm ra đi, đến một cỗ quan tài tử tế cũng không có.

Ta bám trụ lại quán trà này, ngày ngày thắt lưng buộc bụng, cũng chỉ muốn đổi cho con một cỗ quan tài gỗ dày dặn, để con được mồ yên mả đẹp.

Nhưng số tiền trong tay mãi không gom đủ, mà ta… cũng sắp hết thời gian rồi.

“Áo hỉ,” ta đè xuống sự phẫn uất trong lòng, chậm rãi lên tiếng, “Ta có thể thêu giúp ngươi.”

Sáng sớm hôm sau, ta mang theo giỏ kim chỉ bước vào căn trạch viện nơi họ dừng chân.

Chỉ thấy trong sân một mảnh hải đường rủ hoa nở rộ như tuyết, dưới hành lang bày sẵn trường kỷ bọc nhung, chuyên dành cho người ngồi thảnh thơi ngắm hoa.

Bước chân ta khựng lại, ngực bất chợt cay xè.

Ngày trước ta thích nhất hải đường rủ, cũng từng mềm mỏng xin hắn, muốn trồng một gốc trong sân.

Lúc ấy hắn nhìn ta, trong ánh mắt đầy sự áy náy, khẽ thú nhận gốc rễ triều đường chưa vững, hoàn cảnh của hắn còn nhiều bó buộc, không nên xa hoa xây đắp.

Đợi đến ngày hắn đứng vững gót chân, nhất định sẽ tặng ta một sân đầy hải đường.

Thế nhưng ta đợi đến tận lúc hòa ly, vẫn không đợi được gốc hải đường thuộc về mình.

Nay hắn lại dễ dàng trồng cả cả một biển hoa cho Tống Thư Ninh.

Những ngày sau đó, giờ Mão ta vào phủ, giờ Dậu ta rời đi.

Ngồi trong gian sương phòng, từng đường kim mũi chỉ hoàn thiện bộ áo hỉ đó.

Mỗi lần ngước mắt lên, luôn có thể bắt gặp dáng vẻ thân mật của hai người họ.

Buổi sáng thức dậy hắn tự tay chải tóc cho nàng ta, cài lên cây trâm ngọc lung linh;

Buổi trưa ngồi nghỉ, hắn đích thân khoác áo choàng cho nàng ta, sợ nàng ta nhiễm lạnh;

Chập tối thu dọn kim chỉ, đi ngang qua hoa viên, ta luôn thấy hắn đang đẩy xích đu cho nàng ta, tiếng cười nói rộn rã văng vẳng đến chói tai.

Ta biết Tống Thư Ninh đang tuyên thệ chủ quyền, cũng là đang thăm dò phản ứng của ta.

Nhưng ta đã mệt mỏi chẳng buồn tranh đoạt với nàng ta, chỉ mong sao sớm xong chuyện, để ngày đoàn tụ với A Thấm đến nhanh hơn.

Ngày thêu xong áo hỉ, Tống Thư Ninh khoác tay Lục Minh An đến nghiệm thu.

Sen nở tịnh đế, uyên ương thành đôi.

Nàng ta không bới móc được khuyết điểm nào, cười tủm tỉm sai người thu cất.

Ta định đứng dậy ra về.

Nhưng một lá âm phù ố vàng cũ nát vô tình từ ống tay áo rơi xuống, nằm ngay trên mặt bàn.

Chương 3

Ta theo bản năng vươn tay định nhặt lấy.

Nhưng đã bị Tống Thư Ninh nhanh tay cướp trước.

Nàng ta kêu thất thanh: “Đây chẳng phải là âm phù mà ngoài dân gian hay truyền tai nhau, chuyên dùng cho người chết sao?”

Nàng ta lập tức quay sang nhìn Lục Minh An bên cạnh, giọng run rẩy sợ hãi:

“Minh An, trước đây muội từng nghe các bậc trưởng bối nói qua, loại phù chú này là thứ tà môn nhất, có thể ám hại người khác trong bóng tối.”

“Không ngờ tỷ tỷ giờ đây lại học được thứ yêu thuật tà đạo này! Tỷ tỷ vốn luôn ghi hận chuyện muội được ở bên cạnh huynh, chắc chắn lá bùa tà ma này, là cố tình dùng để âm thầm hãm hại muội.”

Lục Minh An nghe vậy, sắc mặt lập tức sầm xuống, không nói hai lời giật mạnh lá bùa từ tay Tống Thư Ninh.

Ta hoảng hốt vươn tay muốn giật lại, lại bị Lục Minh An đưa tay cản lại gắt gao.

Hắn chằm chằm nhìn ta, cười nhạo:

“Thảo nào dạo gần đây ngươi lại cam tâm tình nguyện tự tay thêu áo hỉ cho Thư Ninh.”

“Hóa ra ngươi muốn mượn những thủ đoạn này, để toan tính quay lại bên cạnh ta mà thôi.”

Ta muốn lên tiếng giải thích, nhưng lời đến khóe miệng, lại nuốt ngược trở vào.

Không ai biết rằng, lá âm phù này là sau khi A Thấm chết, ta cầu xin một lão đạo trưởng ở ẩn nhiều năm đích thân khắc cho.

Lão đạo trưởng nói, mang thứ này theo sát bên người, là có thể bảo hộ cho đứa trẻ dưới suối vàng không bị cô quạnh, an giấc ngàn thu.

Tống Thư Ninh hốc mắt ửng đỏ, nghẹn ngào:

“Minh An, muội sợ…”

Lục Minh An nhìn ta vẫn giữ im lặng, sự thất vọng và giận dữ trong đáy mắt hắn cuồn cuộn dâng trào.

Hắn siết chặt lá bùa cũ, quay người đi về phía giá nến.

“Đã không chịu nói, vậy thì đốt đi. Kẻo giữ lại đây chỉ thêm hại người hại mình.”

Ánh nến hắt lên lá bùa cũ, mép giấy đã bắt đầu cong lại.

Ta không thể nhẫn nhịn thêm nữa, lao mạnh tới, bất chấp ngọn lửa mà giật lấy lá bùa từ tay hắn.

“Ngươi điên rồi sao?” Lục Minh An sa sầm mặt mày.

Tống Thư Ninh rụt rè kéo ống tay áo hắn: “Minh An, thôi bỏ đi…”

“Chỉ là bộ áo hỉ này muội thực sự không dám mặc nữa, tiền công trả một nửa, áo hỉ làm lại bộ khác, tỷ tỷ thấy vậy được không?”

Ta siết chặt lá bùa cũ, đốt ngón tay trắng bệch: “Tùy ngươi.”

Trở về quán trà, ta móc năm lượng bạc vụn từ trong tay áo ra, gom chung với số tiền trước kia đã chắt bóp.

Đếm đi đếm lại, tổng cộng mười hai lượng.