Trong tẩm điện của Hoàng hậu, ta vừa ra đời được nửa canh giờ.
Lát nữa thôi, nhũ mẫu sẽ dùng một con mèo hoang để đánh tráo ta.
Kiếp trước, bà ta đã thành công.
Mẫu hậu vì bị vu oan là sinh ra quái thai mà bị thiêu sống. Còn ta bị vứt ra bãi tha ma, bị chó hoang gặm mất nửa người, sau đó bị bọn lưu manh nhặt về làm con dâu nuôi từ bé.
Lớn lên, ta đẻ liền tám lứa, cạn kiệt khí huyết mà chết trên bàn sinh.
Sau khi chết, ta lội qua mười tám tầng địa ngục, quỳ trước điện Diêm Vương gào khóc van xin suốt ba ngàn sáu trăm năm mươi năm mới đổi lấy được một cơ hội trọng sinh.
Đời này, ta tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ đó nữa.
Cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ người mẫu hậu, ta nắm chặt nắm đấm nhỏ xíu, thề nhất định phải bảo vệ bằng được mạng sống của hai mẹ con ta.
Lũ tiểu nhân bỉ ổi kia, có giỏi thì nhào hết vào đây!
**1**
Kiếp trước, phụ hoàng và mẫu hậu cãi nhau chiến tranh lạnh nên ông không tới thăm người.
Nhũ mẫu chớp lấy thời cơ, lợi dụng lúc mẫu hậu sinh xong mệt mỏi ngủ thiếp đi để dùng một con mèo hoang mới đẻ đánh tráo ta.
Bà ta còn mượn danh nghĩa Hoàng hậu ban thưởng để bưng canh độc cho tất cả thái y, nha hoàn, bà đỡ đã nhìn thấy mặt ta.
Chuyện Hoàng hậu sinh ra quái thai chấn động triều dã, việc những người kia liên tiếp bạo bệnh chết đi càng trở thành bằng chứng thép cho việc mẫu hậu giết người diệt khẩu.
Dưới sức ép thảo phạt của cả nước, mẫu hậu bị ép phải tự thiêu. Còn ta thì chịu tận ba mươi năm tra tấn thê thảm rồi mới chết.
Hiện tại, dù đã trọng sinh nhưng cơ thể ta vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.
Không thể nói, không thể viết, gần như chẳng có cách nào báo sự thật cho mẫu hậu.
Nhưng ta không phải là hết cách, ta còn biết khóc cơ mà!
Kiếp trước ta từng đẻ tám đứa con, tự mình thấm thía cảm giác mẫu tử thiêng liêng là thế nào. Đau lòng và lo lắng cho con cái là bản năng của mọi người mẹ.
Mẫu hậu vừa sinh xong, mệt mỏi đến cực điểm, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Nha hoàn nhẹ nhàng bế ta lên, định lui ra ngoài điện.
Ta thầm kêu không ổn. Kiếp trước chính vì nha hoàn xót mẫu hậu, muốn để người ngủ một giấc ngon lành nên mới bế ta sang thiên điện, từ đó tạo cơ hội cho nhũ mẫu.
Nghĩ đến đây, ta gồng mình kìm hơi nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rồi “Oa” lên một tiếng khóc rung trời lở đất.
Mẫu hậu giật mình bừng tỉnh, đôi mày thanh tú nhíu lại vì khó chịu.
*Xin lỗi mẫu hậu nha, vì cái mạng nhỏ của hai mẹ con mình, ta đành hạ sách đánh thức người dậy thôi.*
Trước khi phụ hoàng tới, hai mẹ con ta phải luôn tỉnh táo ở cạnh nhau.
Nha hoàn sợ tới mức mặt tái mét, quỳ rạp xuống đất thỉnh tội.
Mẫu hậu dịu dàng bảo nàng ấy đứng lên, rồi vẫy tay bảo bế ta qua đó.
Mãi cho đến khi được nằm gọn trong vòng tay mẫu hậu, ta mới thút thít ngừng khóc, bàn tay nhỏ xíu túm chặt lấy vạt áo trong của người.
Nha hoàn vội vàng nói: “Công chúa nhận mẫu thân đấy ạ, không rời Hoàng hậu nương nương nửa bước đâu.”
Mẫu hậu mừng rỡ mỉm cười, đưa tay sờ má ta khen ta ngoan.
Một nén nhang đã trôi qua.
Ta vừa thả lỏng được một chút thì thấy từ hướng thiên điện có người bước tới.
“Hoàng hậu nương nương, tiểu công chúa khóc lợi hại quá, chắc là đói rồi, xin cho phép nô tỳ cho tiểu công chúa bú sữa.”
Là nhũ mẫu.
Bà ta ở thiên điện không đợi được cơ hội nên mò thẳng tới đây rồi!
Ta lập tức cảnh giác cao độ.
Ngay khoảnh khắc mẫu hậu gật đầu, đưa tay định bế ta giao cho bà ta:
“Oa oa oa oa!!!!”
Ta gào khóc to hơn, khóc không thở nổi, mặt mũi tím tái. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh the thé, chẳng ai có thể chịu đựng nổi.
Ta dùng hết sức bình sinh túm chặt vạt áo mẫu hậu, mười ngón tay yếu ớt gồng lên trắng bệch, gần như gãy gập.
Mẫu hậu lập tức nắm lấy tay ta, ôm chặt ta vào lòng.
Trực giác của một người mẹ khiến chuông báo động trong đầu người vang lên ầm ĩ.
Sắc mặt nhũ mẫu khó coi vô cùng, gượng cười nói: “Có vẻ tiểu công chúa đói lả rồi, nô tỳ bế công chúa sang thiên điện cho bú ngay đây. Công chúa khóc thế này sẽ làm ồn nương nương nghỉ ngơi mất.”
Bà ta vừa thò tay ra là ta lại gào lên.
Sắc mặt mẫu hậu trầm hẳn xuống, ánh mắt dò xét lướt qua người nhũ mẫu.
Tất nhiên người sẽ không nghĩ là con mình quấy khóc vô cớ, mà ngay lập tức nghi ngờ kẻ khiến đứa trẻ bài xích dữ dội đến vậy.
Tim nhũ mẫu đập “thịch” một cái, không dám nhìn thẳng vào mắt mẫu hậu.
Ta dán chặt lấy người mẫu hậu, khẽ hừ hừ thút thít.
Mẫu hậu vỗ về an ủi ta, giọng lạnh băng:
“Cho bú ở ngay đây, ngay dưới mí mắt bổn cung.”
**2**
Cơ mặt nhũ mẫu co giật.
Bà ta đành cắn răng cởi cúc áo, định cho ta bú.
Nhưng ta cạy miệng thế nào cũng không chịu mở.
Nhũ mẫu sốt ruột đổ mồ hôi hột: “Công chúa, há miệng ra nào.”
Ta cười khẩy trong lòng. Mụ nhũ mẫu này kiếp trước hại hai mẹ con ta thê thảm đến thế, phải cho mụ nếm chút giáo huấn mới được.
Muốn ta há miệng đúng không? Được thôi!
Lực cắn của trẻ sơ sinh cũng kinh khủng lắm đấy.
Ta há to miệng, cắn phập một cái thật mạnh vào ngực bà ta.
Bà ta lập tức rách da, tứa máu, hét lên thảm thiết suýt ném ta xuống đất.
“Á!!! Đau quá!!!”
Nha hoàn nhanh mắt lanh tay đỡ lấy ta, đặt lại vào lòng mẫu hậu.
Mẫu hậu hoảng sợ ôm chặt lấy ta, giận dữ quát lớn:
“Lớn mật! Người đâu! Lôi ả xuống băm vằm thành trăm mảnh cho bổn cung!”
Ta vội vàng hừ hừ kêu hai tiếng ỏn ẻn mềm mại.
Một mụ nhũ mẫu tép riu sao có thể tự mình bày ra cái cục diện “lấy mèo tráo thái tử” rồi mưu sát Hoàng hậu được. Đứng sau lưng mụ chắc chắn còn có kẻ khác.
Bây giờ giết nhũ mẫu đi rồi, làm sao lôi cổ được kẻ đứng sau màn?
Mẫu hậu cũng bình tĩnh lại đôi chút, nghĩ đến điểm này liền đổi lệnh:
“Giam lại trước đã, tung tin ra ngoài là đã xử tử.”
“Linh Hà, đi điều tra xem đứng sau mụ nhũ mẫu này là kẻ nào, dám động đến Hoàng nhi của bổn cung!”
Nói xong, mẫu hậu khựng lại một nhịp, mím môi:
“Hoàng thượng đâu? Cãi nhau với bổn cung nên đến con ruột cũng không thèm nhìn mặt một lần à?”
“Đi bẩm báo việc này với Hoàng thượng, bảo ngài ấy tới đây.”
Linh Hà vâng dạ, bước nhanh ra khỏi tẩm điện.
Sự bất mãn của mẫu hậu với phụ hoàng vẫn chưa tan biến, thậm chí trong lòng không nhịn được mà oán hờn. Chỉ vì chút chuyện nhỏ ghen tuông mà lúc con cái suýt xảy ra chuyện lại bặt vô âm tín, thật sự quá đáng.
Mẫu hậu đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng thấy Linh Hà quay lại.
“Hoàng hậu nương nương, ngoài thành xảy ra bạo loạn lớn, có loạn đảng lén nuôi cả một đội binh mã trên núi, Hoàng thượng đã xuất cung đi xử lý gấp rồi ạ.”
Nghe thấy việc này, lòng mẫu hậu càng chùng xuống.
Bởi vì chuyện này xảy ra quá trùng hợp.
Người trầm ngâm một lát:
“Gọi tất cả thị vệ tuần tra trong cung tới đây, bảo vệ Khôn Ninh cung nghiêm ngặt, nội bất xuất ngoại bất nhập. Từ chối mọi khách khứa.”
Ta có chút sốt ruột trong lòng.
Mẫu hậu làm vậy, số người nhìn thấy mặt ta lại càng ít đi. Nhỡ đối phương một tay che trời, cài cắm cả người vào trong hàng ngũ thị vệ thì sao. Đến lúc đó lỡ ta vẫn bị tráo đi, mẫu hậu có mười cái miệng cũng không cãi nổi.
Dù ta khóc nhiều lần, mẫu hậu vẫn không hề tỏ ra bực bội.
Người chỉ ôm ta vào lòng vỗ nhè nhẹ, hát ru cho ta nghe:

