“Hoàng nhi ngoan, đừng sợ, sẽ không sao đâu.”
Ta dần bình tĩnh lại.
Cũng phải, mẫu hậu hiện tại là sản phụ vừa mới sinh, ráng gượng dậy đối phó với tình huống đột xuất ban nãy đã là quá sức. Chẳng lẽ người lại kéo lê tấm thân suy nhược, ôm đứa trẻ sơ sinh yếu ớt là ta đi diễu hành khắp cung, đánh cược bằng hai mạng người chỉ để chứng minh mình không sinh ra quái vật sao?
Người khác nghĩ gì không quan trọng, mấu chốt là phụ hoàng. Chỉ cần phụ hoàng nhìn thấy ta, mọi biến cố sẽ không thể xảy ra nữa.
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mẫu hậu, ta thầm cầu nguyện:
*Phụ hoàng ơi, ngài mau về đi.*
Một ngày một đêm trôi qua, mẫu hậu đã đến giới hạn chịu đựng.
Ta cũng gần như trụ không nổi, đôi mắt cứ ríu lại.
“Hoàng thượng giá lâm ——”
**3**
Ta lập tức yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Phụ hoàng túc trực bên cạnh hai mẹ con ta không rời nửa bước.
Đợi chúng ta ngủ say, sắc mặt ngài mới triệt để lạnh lùng xuống.
“Linh Hà, nhũ mẫu kia đang bị giam ở đâu, đến lúc đó Trẫm muốn đích thân thẩm vấn!”
Giọng điệu tràn ngập sát khí.
Nhưng chẳng ai ngờ mụ nhũ mẫu đó lại là tử sĩ, đã cắn vỡ viên độc giấu trong miệng tự sát rồi.
Sắc mặt phụ hoàng vô cùng khó coi.
Lúc ta tỉnh dậy, ta “ê a” vươn tay về phía ngài.
Gương mặt đang sầm sì như giông tố kia lập tức dịu lại.
Ngài ban tên cho ta là Thánh Chiêu, lập tức phong ta làm Hoàng thái nữ .
Đây là lời thề ngài đã lập khi cưới mẫu hậu. Rằng đời này kiếp này chỉ cần một mình người, chỉ cần một đứa con, bất luận nam nữ, đều sẽ kế thừa đại thống.
Thánh chỉ ban ra làm chấn động cả thiên hạ.
Nhưng phụ hoàng vẫn gạt bỏ mọi lời can ngăn, kiên quyết làm tiệc đầy tháng cho ta.
Đúng lúc ngài đang ôm ta, chuẩn bị ấn chân ta lên miếng bùn đỏ để lưu niệm, thì một con mèo hoang non đỏ hỏn máu me rơi bộp xuống chân ta.
“Hoàng thượng, nghiệt chủng này căn bản không phải con ruột của ngài!”
“Thứ mà Hoàng hậu nương nương sinh ra lúc trước chính là con quái vật trước mắt ngài đây! Bà ta đã dùng mèo tráo thái tử, phạm tội khi quân!”
Một lão thần quỳ rạp xuống đất dập đầu, khóc lóc thảm thiết.
Phụ hoàng và mẫu hậu tức giận, định lập tức thẩm vấn ông ta để lôi kẻ đứng sau ra.
Lão thần gân cổ lên, lớn tiếng gào thét:
“Nếu thực sự sinh ra một đứa trẻ bình thường, tại sao lại phải phong tỏa tẩm điện nghiêm ngặt, đề phòng tất cả mọi người?”
“Theo lão thần thấy, Hoàng hậu đã lợi dụng khoảng thời gian đó để tráo đổi đứa trẻ nhằm giữ lấy hậu vị. Hoàng thượng, chuyện liên quan đến giang sơn xã tắc, không thể qua loa được!”
“Nếu đứa trẻ thực sự không phải huyết mạch của Hoàng thượng, chẳng phải Hoàng thượng đang dâng giang sơn vạn dặm này cho kẻ khác sao?”
Ta rúc trong lòng phụ hoàng, khẽ hừ hừ. Trông lòng thầm chê cười cái lão già dám lấy tình cảm của phụ hoàng và mẫu hậu ta ra làm trò đùa.
Nhưng phụ hoàng lại từ từ đặt ta xuống.
Chuông cảnh báo trong đầu ta vang lên inh ỏi.
Sắc mặt mẫu hậu cũng lạnh xuống, nhìn thẳng phụ hoàng:
“Hoàng thượng, lúc đó thần thiếp làm vậy là để bảo vệ Chiêu nhi.”
“Nếu thần thiếp sinh ra quái vật, thái y, nha hoàn, bà đỡ đều là nhân chứng. Hoàng thượng cứ việc gọi họ đến đối chất.”
Phụ hoàng trầm mặc hồi lâu, cất lời:
“Gọi tới đi.”
“Tử Đồng , không phải Trẫm không tin nàng, chỉ là miệng lưỡi thiên hạ khó lường, phải dùng bằng chứng đập thẳng vào mặt mới bịt mồm bọn họ được.”
Mẫu hậu cụp mắt, nhạt nhẽo đáp lại một tiếng “Vâng”.
Nhưng ta biết, người đã bắt đầu thất vọng về phụ hoàng rồi.
Một lát sau, thị vệ hoảng hốt chạy tới báo:
“Nguy rồi Hoàng thượng, chết hết cả rồi!”
Ta lập tức trừng lớn hai mắt.
Những người đó rõ ràng đã được mẫu hậu sai người bảo vệ, sao lại chết được?
Người chết ngay trong địa bàn của mẫu hậu, đây chẳng khác gì bằng chứng rành rành.

