Khi ly hôn, chồng cũ đưa cho tôi tám trăm triệu, nhưng lúc về nhà mẹ đẻ, mẹ hỏi đến tiền tiết kiệm, tôi chỉ nói có hơn tám chục triệu.

Tối hôm đó, tôi vô tình nghe mẹ nói với em trai:
“Chỉ có tám chục triệu thì sao đủ mua nhà cho con?”

Ngoài trời mưa lất phất, tôi nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ, trằn trọc mãi không ngủ được.

Tháng trước, tôi vừa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Chồng cũ được điều ra nước ngoài làm việc, trước khi đi đã đưa tôi tám trăm triệu xem như khoản bù đắp.

Với một thành phố nhỏ như chỗ tôi sống, số tiền ấy cũng được xem là khá lớn.

Hôm qua về thăm nhà, mẹ nắm tay tôi hỏi:
“Trong đơn ly hôn viết anh ta đưa con bao nhiêu?”

Tôi ngập ngừng một chút, rồi đáp:
“Hơn tám chục triệu…”

Nụ cười trên mặt mẹ lập tức đông cứng lại:
“Chỉ có tám chục? Ít vậy sao?”

Tôi cúi đầu, trong lòng thừa biết: nếu nói ra con số thật, chắc chắn tôi sẽ chẳng giữ được đồng nào.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nhà tôi lúc nào cũng xoay quanh em trai.

1

Sau khi làm xong thủ tục ly hôn, tôi ngồi một mình trong căn phòng trọ, giao diện ngân hàng trên điện thoại trắng sáng đến chói mắt, dãy số dài ngoằng kia khiến tim tôi khựng lại một nhịp.

Chồng cũ – Trần Thạc – sắp ra nước ngoài làm việc, chúng tôi chia tay trong hòa bình.

Không cãi vã, không kịch tính, ngay trước cửa cơ quan đăng ký kết hôn, anh ôm tôi một cái cuối cùng rồi nói:
“Vũ Đình, sau này hãy sống vì chính mình.”

Câu nói ấy như một hạt giống, lúc đó tôi chẳng nghĩ gì, mãi sau này mới thấy nó bắt đầu nảy mầm trong tim.

Tám trăm triệu đó là khoản bù đắp anh để lại cho tôi, cũng là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này.

Thế nhưng khi nhìn vào số tiền ấy, cảm xúc đầu tiên của tôi không phải là vui mừng, mà là sợ hãi – một nỗi sợ thấm đến tận xương tủy.

Với cái nhà kia, số tiền này chẳng khác gì viên kẹo rơi vào tổ kiến, sẽ kéo đến một bầy điên cuồng tranh giành.

Tôi không phải chưa từng chứng kiến.

Năm đầu tiên ra trường, nhận được tám triệu tiền thưởng, mẹ gọi điện khóc lóc nói em trai đánh nhau ở trường, cần bồi thường.

Tôi không nghĩ nhiều, lập tức chuyển khoản.

Sau mới biết, nó chỉ muốn đổi điện thoại đời mới.

Sự sụp đổ của người lớn đôi khi bắt đầu từ việc cầm trong tay một khoản tiền lớn mà không dám để ai biết.

Tiền đó không phải là chỗ dựa, mà là cái tội – có ngọc trong tay, tất bị họa.

Tôi không nghĩ thêm, lập tức chuyển bảy trăm hai mươi triệu vào một tài khoản đầu tư chưa từng dùng tới, chỉ để lại tám mươi triệu lẻ trong thẻ tiết kiệm thường dùng – chuẩn bị cho cuộc “thẩm tra gia đình” sắp tới.

Quả nhiên, hôm sau về nhà mẹ đẻ, một bữa “hồng môn yến” đã được chuẩn bị kỹ càng.

Mẹ hầm món canh sườn hầm củ sen tôi thích nhất, múc hết bát này đến bát khác, hỏi han ân cần, miệng không ngừng nhắc đến cuộc sống hiện tại của tôi.

“Đình à, ở ngoài một mình vất vả lắm, về đây ở với nhà đi con.”

Tôi cúi đầu ăn canh, không đáp.

Cuối cùng, mẹ cũng làm bộ như vô tình hỏi:
“Trong thỏa thuận ly hôn ấy, Trần Thạc… đưa con bao nhiêu để ổn định cuộc sống vậy?”

Ánh mắt bà ánh lên thứ ánh sáng mà tôi đã quá quen thuộc – pha lẫn mong đợi và tính toán.

Tôi đặt muỗng xuống, nhẹ giọng đáp:
“Không nhiều đâu mẹ, hơn tám chục triệu một chút. Dù sao anh ấy cũng sắp ra nước ngoài, chi phí lớn.”

Tôi thấy nụ cười trên mặt mẹ đông cứng lại ngay lập tức, như cái mặt nạ nhựa rẻ tiền bị ánh nắng làm méo mó.

Ngay sau đó là ánh mắt thất vọng, khinh thường hiện rõ.

Muỗng canh mẹ định đưa cho tôi, liền tiện tay bỏ vào bát của em trai.

Không khí trên bàn ăn thay đổi hẳn.

Em tôi cúi đầu chơi điện thoại suốt bữa, nghe đến con số tám chục, liếc tôi một cái – trong mắt là sự oán trách.

Như thể việc tôi chỉ nhận được tám chục triệu là một sự phản bội đối với tương lai của nó.

“Sao ít vậy? Con ngốc à? Lúc đó bảo rồi, phải đòi nhiều vào chứ!” – mẹ bắt đầu gắt lên.

Trong mắt một số bậc cha mẹ, con gái là gì?

Là công cụ liên hôn, là tấm gương hi sinh, là bệ phóng cho con trai vươn đến tương lai xán lạn.

À quên, sau khi ly hôn còn có thể hóa thành một tấm séc có thể quy đổi.

Tối hôm đó, tôi bị sắp xếp ngủ trong phòng chứa đồ không có máy lạnh.

Lý do là phòng chính là của em trai, không thể để một “người ngoài” như tôi ở.

Ngoài trời mưa lất phất, trong phòng ẩm thấp lạnh lẽo, mền gối phảng phất mùi mốc.

Tôi giả vờ ngủ, nhưng lời mẹ nói với em trai ngoài phòng khách lọt vào tai từng chữ một.

Mẹ hạ giọng, nhưng rõ ràng đến lạnh người:
“Chị mày chỉ có tám chục triệu, không đủ tiền đặt cọc đâu, để mẹ nghĩ cách.”

Giọng em trai đầy bực bội:
“Chị ấy vô dụng thật! Ly dị xong mà không moi được đồng nào.”

“Đừng lo, mẹ sẽ bảo nó đưa tám chục triệu đó đã. Có còn hơn không. Dù sao nó cũng là chị con, giúp em một chút chẳng phải nên sao?”

Tôi nằm trong bóng tối, trái tim như bị hàng ngàn cây kim đồng loạt đâm vào, đau nhói và dồn dập.

Thì ra trong mắt họ, tôi thậm chí không còn là con người – chỉ là một “túi tài nguyên” chờ khai thác, dù đã cạn kiệt cũng phải vắt thêm chút cuối cùng.

Khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự hiểu thế nào là “tình thân ràng buộc”.

Họ vừa mài dao, vừa cười dịu dàng nói với bạn:
“Đừng sợ, là vì muốn tốt cho con.”

Dao cắt vào thịt bạn, họ còn chê máu chảy chưa đủ.