Sáng hôm sau, tôi không ăn sáng, dọn đồ rời đi.

Mẹ thấy tôi thu xếp hành lý, còn giả vờ giữ lại:
“Ơ, sao lại đi luôn vậy? Không quen ở nhà à?”

Tôi nhìn bà, lần đầu tiên không nghe lời, chỉ bình thản nói:
“Con có việc ở công ty, phải về sớm.”

Bà vô thức vươn tay muốn lục túi tôi, miệng lẩm bẩm:
“Mẹ xem con có quên gì không.”

Tôi né người tránh, bàn tay bà túm vào khoảng không.

Bà sững lại, có lẽ lần đầu thấy tôi “trái lời” như vậy.

Bước ra khỏi cái gọi là “nhà”, tôi thấy không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn.

Tôi không ngoảnh đầu.

Tôi biết, từ giây phút đó, tôi phải tự xây cho mình một mái nhà thật sự.

Trước kia tôi luôn nghĩ nhà là bến đỗ.

Sau này mới hiểu, có những bến đỗ để đón tàu chiến, còn có những bến đỗ chỉ để bạn mắc cạn.

Không chạy, chẳng phải chỉ đợi thuyền nát người chìm sao?

Về lại phòng trọ, tôi mở điện thoại ngân hàng, nhìn dãy số dài ấy, lần đầu tiên thấy được sức mạnh.

Số tiền này không phải là “bồi thường”, mà là “tuyên ngôn độc lập” của tôi.

Là “quỹ tái sinh” của tôi.

Hành động là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

Tôi lập tức liên hệ môi giới nhà đất, mục tiêu rõ ràng: vùng ven, giá rẻ, yên tĩnh, căn hộ hai phòng.

Môi giới dẫn tôi đi xem vài căn, cuối cùng chốt một căn hộ cũ.

Trả trước ba trăm triệu, mỗi tháng trả góp trong khả năng chi trả.

Nhà hơi cũ nhưng ánh sáng tốt, ban công nhìn ra mảng xanh công viên rộng lớn.

Ký hợp đồng xong, tay tôi vẫn run – nửa vì xúc động, nửa vì lo lắng.

Làm xong thủ tục, tôi gọi cho mẹ, giọng vui vẻ:
“Mẹ ơi, con mua nhà rồi. Ở ngoại thành, tiền cọc là tám chục triệu.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi bùng lên cơn thịnh nộ:
“Chuyện lớn như vậy mà không bàn với nhà? Con điên rồi à? Tiền mà tiêu loạn thế à?”

Tôi chỉ cười nhạt:
“Chẳng lẽ cứ đi thuê nhà cả đời?”

“Con…”

Tôi không đợi bà nói hết, dứt khoát cúp máy.

Thế giới, chưa bao giờ yên tĩnh đến vậy.

Họ mắng tôi tiêu xài hoang phí, thật ra là tiếc vì tôi đã tiêu “tiền của họ”.

Trong mắt họ, tiền của tôi chính là tiền của họ, chỉ là tạm thời đứng tên tôi mà thôi.

Xin lỗi nhé, từ hôm nay, thẻ ngân hàng tôi đã đổi mật khẩu rồi – người cũng vậy.

2

Ngày chuyển nhà, không pháo, không ai chúc mừng.

Chỉ có hai cô bạn thân – Chu Tịnh và Lâm Diễm.

Một người xắn tay áo khiêng từng thùng đồ, một người cẩn thận lau dọn bụi bặm, miệng thì không ngừng bất bình thay tôi.

“Mẹ cậu đúng là quá đáng thật đấy. Con gái ly hôn, tự mua nhà đã đủ khổ rồi, không giúp thì thôi, lại còn mở miệng mắng nữa?”
Chu Tịnh đặt phịch cái thùng giấy xuống sàn, như muốn trút hết tức giận vào đó.

Lâm Diễm vắt khô khăn lau, đưa tôi một ly nước:
“Đừng để tâm đến họ. Nhà này đẹp quá đi chứ, hướng Nam, thoáng đãng. Từ nay đây là lâu đài của cậu, và cậu là nữ hoàng.”

Tôi nhìn quanh căn hộ nhỏ không lớn, thậm chí còn có vài mảng sơn tróc, nhưng từng viên gạch, từng mảng tường đều là của riêng tôi.

Một nơi cuối cùng cũng lấp đầy khoảng trống mà tôi mang theo bấy lâu.

Không có mùi ẩm mốc, không phải căn kho lạnh lẽo, ánh nắng xuyên qua cửa kính sạch sẽ, bụi lơ lửng trong không khí cũng mang theo hơi ấm.

Tối đó, bọn tôi không nấu nướng gì cầu kỳ, chỉ trải một tấm thảm picnic ngay trên sàn phòng khách, ăn lẩu nóng hổi.

Lâm Diễm như làm ảo thuật, rút ra một chậu cây văn trúc xanh mướt và một lọ tinh dầu thơm.

“Vũ Đình, chúc mừng cậu đến với một cuộc đời mới.”

Ba chúng tôi cụng ly, trong ly là coca mát lạnh, bong bóng sủi tăm bốc lên – giống hệt cảm xúc đang sôi sục trong tôi lúc ấy.

Tôi gắp một lát thịt bò, nhúng vào nồi lẩu cay nóng rồi đưa lên miệng.

“Trước đây kế hoạch cuộc đời của mình là ‘chúng ta’. Bây giờ, kế hoạch cuộc đời của mình là ‘tôi’.”

Tôi nhìn hai đứa bạn, nghiêm túc nói thêm:
“Đừng coi thường sự thay đổi của một đại từ. Đó là thứ mình đã đổi bằng nửa cái mạng này đấy.”

Từ hôm đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho khoản 500 triệu còn lại.

Một phần gửi vào kênh đầu tư an toàn, đảm bảo sinh lời ổn định.

Một phần để làm quỹ dự phòng, đề phòng bất trắc.

Số còn lại, tôi đăng ký lớp học làm bánh Pháp – thứ tôi đã luôn muốn học.

Lần đầu tiên trong đời, cuộc sống của tôi có những chi tiết cụ thể chỉ để làm tôi vui.

Trong thời gian đó, mẹ lại gọi điện nhiều lần.

Nội dung vẫn như cũ: tôi bất hiếu, chuyện lớn như mua nhà mà không nghĩ đến em trai, sau này nó lấy vợ thế nào, tôi làm chị mà ích kỷ như thế à…

Tôi chỉ im lặng nghe, đợi đến lúc bà bắt đầu mắng hăng nhất, mới nhẹ nhàng nói một câu:
“Mẹ, con đang ở chỗ sóng yếu, để con gọi lại sau nhé.”

Rồi dứt khoát tắt máy.

Nghe tiếng “tút tút” vang lên, tôi gần như có thể tưởng tượng ra gương mặt tức đến đỏ bừng của mẹ.

Một tháng sau, em trai tôi cưới vợ.

Y như lịch trình, mẹ lại gọi đến.

Nhưng lần này không phải mắng, mà là mệnh lệnh rõ ràng.

“Em con thứ bảy tuần sau cưới rồi, con phải về giúp. Phong bì cũng chuẩn bị cho dày vào, đừng để bên nhà gái coi thường!”

Lúc đó tôi đang đeo găng dày, lấy khay bánh quy vàng ươm ra khỏi lò nướng.

Căn phòng ngập tràn mùi bơ và bột mì.

“Mẹ, dạo này con đang bận dự án mới, không xin nghỉ được.”
Tôi đặt khay bánh lên giá, để nguội.
“Với lại con mới mua nhà, tài chính cũng đang eo hẹp.”

Tôi không nói dối.

Công ty tôi đúng là đang có dự án, và tiền thì tôi đã lên kế hoạch từng đồng.

“Làm làm làm! Làm gì mà làm? Công việc còn quan trọng hơn đám cưới em ruột à? Con không còn coi cái nhà này ra gì đúng không?”

“Tí nữa con chuyển 2 triệu qua. Con không về. Giờ con cũng phải sống cuộc sống của mình, mong mẹ thông cảm.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.