12
Không có ai dọn dẹp, nhà chẳng khác gì bãi rác.
Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi xú uế nồng nặc.
Lý Thanh Thanh và nhà cô ta chê bẩn, nên dọn ra ngoài ở hết rồi.
Tôi nén mùi hôi thối bước vào phòng ba tôi.
Trên tủ đầu giường là một bát cháo nguội đóng váng.
Ông ta nằm trên giường, trông chẳng khác gì một khúc gỗ mục, thối rữa.
“Triệu Thiết Trụ, ông có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”
Trẻ thì ỷ vào thân xác đàn ông, đánh vợ, hành con.
Già rồi lại bị đứa con trai mà ông cưng chiều nhất bỏ rơi ngay trong chính căn nhà này.
Cháo nguội, cơm thiu, sống chết mặc kệ.
“Cô tới đây làm gì? Phùng Huệ đâu? Gọi con đàn bà hèn hạ đó về hầu hạ tôi ngay!”
“Mẹ tôi sẽ không quay về nữa đâu.”
Tôi nói thẳng:
“Tôi đến để lấy sổ hộ khẩu, đưa mẹ đi làm thủ tục ly hôn.”
“Phì!”
Ba tôi nằm trên giường nhổ bãi nước bọt, văng thẳng lên cái chăn bẩn không chịu nổi.
“Phùng Huệ gả cho ông đây, thì là người của ông. Ông kêu chết là không được sống! Con đàn bà đó sinh ra là để hầu ông. Cả đời này cũng đừng mong đi đâu!”
Tôi đã lường trước được phản ứng này.
Chỉ lạnh lùng bật cười:
“Ông bây giờ đến đi vệ sinh cũng không tự làm nổi. Ông nghĩ ông còn đe dọa được ai?”
“Ông không đưa sổ hộ khẩu cũng chẳng sao. Tôi với mẹ sẽ không bao giờ bước vào căn nhà này nữa.
Về mặt pháp luật, tôi có nghĩa vụ nuôi ông. Một tháng năm ngàn cũng sống được, một tháng năm chục ngàn thì cũng vẫn sống được.”
“Triệu Thiết Trụ, tôi không thể giết chết ông. Nhưng tôi có thể khiến ông sống còn khổ hơn chết.”
“Con đĩ thối, mày dám uy hiếp tao à?”
Ông ta dùng cánh tay chưa bị liệt cố với lấy bát cháo trên bàn, ném thẳng vào tôi.
“Ông đây có con trai! Để xem một đứa đàn bà như mày làm được gì!”
Tôi nghiêng người né sang bên.
“Con trai?”
Tôi bật cười châm biếm:
“Ông đang nói đến đứa con trai suýt khiến ông chết vì ngộ độc khí gas đấy à? Triệu Thiết Trụ, ông còn trông mong được vào nó sao?”
Tôi nhìn ông ta với vẻ giễu cợt:
“‘Cục cưng’ của ông đấy từng nói thẳng với tôi, nó đã chán ngấy cái cảnh hầu hạ ông rồi.
Ông nghĩ xem, nếu tôi cho nó một khoản tiền để nó vứt ông ra gầm cầu sống lay lắt, liệu nó có làm không?”
Tôi nhìn thấy sự sợ hãi rõ rệt hiện lên trên mặt ông ta.
Ông ta hiểu, anh tôi sẽ làm như thế — vì anh ta ham tiền.
Và ông ta cũng biết, tôi làm được chuyện đó — vì cả đời ông ta toàn làm điều ác với tôi.
13
Tôi vừa lục lấy được sổ hộ khẩu từ tầng dưới cùng của tủ, thì bị anh tôi giật lấy mất.
Nhà cũ cách âm kém, rõ ràng anh ta đã nghe toàn bộ đoạn nói chuyện vừa rồi giữa tôi và ba.
Anh ta nhìn tôi, cười đầy vẻ gian xảo.
“Em gái à, em cứ thế lấy sổ hộ khẩu trong nhà đi, có phải hơi quá đáng không?”
Tôi biết rất rõ mục đích của hắn, lặng lẽ mở ứng dụng ghi âm trong điện thoại.
“Anh định làm gì? Lại muốn tống tiền nữa à?”
“Đừng nói khó nghe thế chứ. Chuyện giữa anh em ruột sao gọi là tống tiền được? Em cũng biết mà, cả đám nhà chị dâu đều trông chờ vào anh, em cũng nên phụ giúp anh một chút chứ?”
“Nếu tôi không cho thì sao?”
“Không cho?”
Ánh mắt anh tôi lập tức trở nên hung tợn:
“Vậy thì hai mẹ con mày đừng mơ thoát khỏi nhà họ Triệu. Thành phố Giang lớn thế nào? Tao sớm muộn cũng tìm ra chỗ chúng mày ở. Tới lúc đó, đừng trách anh mày không còn tình nghĩa.”
Tự làm tự chịu thôi, Triệu Gia Minh.
Tôi không nói lời nào, chuyển cho hắn ba vạn tệ.
Hắn đưa lại sổ hộ khẩu cho tôi.
“Vậy mới đúng chứ. Chỉ cần anh sống thoải mái, mẹ con em có làm trời làm đất cũng chẳng liên quan đến anh. Dù sao em cũng nhiều tiền, bỏ chút ra để yên thân, có gì mà không đáng?”
Triệu Gia Minh cầm tiền rồi lại tiếp tục làm chó cho nhà Lý Thanh Thanh.
Thủ tục ly hôn của mẹ tôi tiến hành rất suôn sẻ.
Lý do ba tôi chịu phối hợp, là vì anh tôi hoàn toàn mặc kệ ông ta.
Còn tôi hứa, nếu ông hợp tác, tôi sẽ thuê hộ lý chăm sóc ông.
Ông ta tin thật.
Giống như năm xưa tôi từng tin ông trước mặt công an thề thốt sẽ không bao giờ đánh tôi và mẹ nữa.
Mẹ tôi không biết viết tên mình.
Lúc ký hợp đồng làm giúp việc, tôi phải dạy mẹ từng nét, từng nét một.
Tại phòng đăng ký kết hôn, chữ ký của bà trên các loại giấy tờ vẫn nguệch ngoạc và xiêu vẹo.
Nhưng khoảnh khắc bà ký tên, lại khiến tôi chợt nhớ đến vô số lần tôi từng ký tên:
Đơn xin vay vốn học sinh, đơn xin học bổng, thư mời từ các công ty lớn, hợp đồng mua nhà…
Tôi từng bước thoát ra khỏi vũng bùn, đi tới vùng đất phồn hoa rực rỡ.
Và hôm nay, cuối cùng tôi cũng kéo được mẹ ra khỏi cái hố đó.
14
Ba tôi từ đầu đến cuối không nói một lời.
Ông thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ tôi, ăn mặc tươm tất, rồi lại nhìn xuống thân thể tàn tạ của chính mình.
Sĩ diện mà ông nuôi dưỡng suốt mấy chục năm tan nát như cát bụi.
Sau khi nhận được giấy ly hôn, lúc mẹ vào nhà vệ sinh, ông sai hộ lý đẩy xe lăn đến bên tôi.
Ông nói:
“Chân Ái à, trước đây là ba không phải với mẹ con, vậy mà con vẫn thuê người chăm ba, ba thật sự cảm động…”
Nhưng dù ông có nhận ra lỗi thì sao chứ?
Liệu tất cả những tổn thương năm xưa có thể xóa sạch chỉ bằng một câu nói?
Huống hồ, ông chẳng qua chỉ là đã nhìn thấu thực tế.
Sau khi anh tôi moi của tôi một khoản tiền thì biệt tăm.
Giờ, người duy nhất ông có thể dựa vào, chỉ còn tôi.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng:
“Không sao, đó là việc con nên làm.”
Người hộ lý kia chỉ chăm ông đúng một tuần.
Một tuần sau, cả ông và Triệu Gia Minh sẽ cùng nhau ngồi tù.
Chủ nhà nơi mẹ tôi làm thuê có một căn biệt thự ở Malaysia.
Mỗi dịp nghỉ hè, họ đều đưa cả gia đình sang đó nghỉ dưỡng.
Họ rất quý mẹ tôi, nói rằng muốn dẫn mẹ theo cùng.
Tôi lập tức đưa mẹ đi làm hộ chiếu.
Ngày hôm sau sau khi ly hôn, mẹ theo gia đình chủ nhà ra nước ngoài.
Còn tôi — với một tờ đơn kiện — chính thức tố cáo ba và anh tôi ra tòa vì tội tống tiền.
Hôm ly hôn, mẹ vẫn vừa ký tên vừa lau nước mắt.
Bà nói, sống với ba tôi cả nửa đời người, giờ thấy ông sống khổ sở như vậy, lòng bà vẫn thấy không nỡ.
Nếu mẹ biết chính tay tôi đã đưa ba và anh vào tù, chắc bà sẽ càng đau lòng hơn.
Nhưng tôi không thể giải thích gì.
Và tôi cũng không trách bà.
Tôi luôn nghĩ, quy hết sự lạc hậu của môi trường sống vào lỗi của một người là một cách đánh giá bất công.
Phiên tòa hôm đó rất náo nhiệt.
Cả nhà Lý Thanh Thanh gào thét ở hàng ghế khán giả, bị nhân viên kéo ra ngoài.
Ba và anh tôi thì không ngừng chửi rủa tôi, nguyền rủa tôi chết không tử tế.
Nhưng khoảnh khắc thẩm phán gõ búa tuyên án, tôi cảm nhận được sự giải thoát chưa từng có.
Tổng hợp các tình tiết, anh tôi bị xử 5 năm tù, ba tôi bị xử 3 năm.
Bước ra khỏi tòa án, tôi nhận được tấm ảnh mẹ gửi từ Malaysia.
Ráng chiều cam đỏ rực rỡ nhuộm vàng bãi biển Tanjung Aru.
Mẹ vẫy tay, chiếc khăn choàng tung bay như hình dáng của gió.
Trên cơ thể gầy gò đó, đã bắt đầu mọc lên da thịt mới.
Gió thật tự do.
Và mẹ con tôi, cuối cùng cũng được tự do.
(Hết truyện)