Nhân viên ngân hàng nhìn giấy báo nhập học, rồi nhìn đơn xin chứng nhận hộ nghèo của tôi, ánh mắt đầy vẻ đồng cảm và tiếc nuối.
“Cháu gái, với thành tích này, nhà trường chắc chắn sẽ có học bổng cao.”
“Vâng, nhưng tiền học và sinh hoạt phí vẫn cần phải đóng trước ạ,” tôi bình thản trả lời.
Thủ tục diễn ra rất thuận lợi.
Một tuần sau, khoản vay đầu tiên được chuyển vào thẻ của tôi.
Không nhiều, vừa đủ cho học phí năm nhất.
Cầm chiếc thẻ ngân hàng trên tay, đi trên đường về nhà, lòng tôi lần đầu tiên cảm thấy vững chãi đến thế.
Từ nay về sau, mỗi đồng tôi tiêu đều là tiền của chính tôi.
Không còn liên quan gì đến cái nhà này nữa.
Ngày rời nhà được ấn định vào cuối tháng Tám.
Suốt một tháng đó, nhà tôi khách khứa ra vào nườm nượp.
Người tặng quà, người chúc mừng không ngớt.
Phương Huệ trở thành người mẹ vẻ vang nhất vùng, đi đến đâu cũng được săn đón.
Bà rất tận hưởng cảm giác này, nụ cười trên mặt nhiều hơn hẳn.
Bà thậm chí còn chủ động cho tôi 500 ngàn để mua vài bộ quần áo mới.
“Lên đại học đừng mặc đồ rách rưới quá, làm mẹ mất mặt.”
Tôi không lấy.
“Trường sẽ cấp đồ ạ.”
Tay bà khựng lại giữa không trung, vẻ mặt trở nên khó coi.
Bố tôi bí mật nhét cho tôi một chiếc phong bì, bên trong là 1 triệu đồng ông gom góp được.
“Niệm Niệm, bố vô dụng… Lên trường đừng để bản thân chịu thiệt,” mắt ông đỏ hoe.
Lần này, tôi nhận lấy.
“Con cảm ơn bố.”
Đây là chút ấm áp cuối cùng tôi dành cho ông.
Ngày đi là một ngày nắng gắt.
Tôi chỉ mang theo một chiếc vali, bên trong là vài bộ quần áo cũ và tất cả sách vở.
Bố tôi khăng khăng muốn tiễn tôi ra ga, nhưng Phương Huệ ngăn lại.
“Tiễn cái gì mà tiễn? Con lớn rồi, phải biết độc lập.”
Bà quay sang tôi, giọng thản nhiên: “Đến trường, ổn định rồi thì gọi điện về nhà một tiếng, đừng có hở chút là gọi, tốn tiền điện thoại lắm.”
Từ đầu đến cuối, bà không hỏi tôi giải quyết học phí thế nào, cũng không hỏi tiền đi đường có đủ không.
Cứ như thể tôi không phải đi học đại học, mà chỉ sang nhà hàng xóm chơi một lát.
Tôi gật đầu: “Con biết rồi.”
Sau đó, tôi kéo vali, không ngoảnh đầu lại, bước ra khỏi căn nhà tôi đã sống suốt 18 năm.
Khi tôi đi đến đầu ngõ định bắt taxi, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Niệm Niệm! Niệm Niệm! Đợi chút!”
Là tiếng của bà ngoại, Chu Tú Vân.
Bà thở hổn hển đuổi kịp, nắm chặt lấy cánh tay tôi.
Tóc bà bạc trắng, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn, ánh mắt đầy lo lắng và xót xa.
“Con à, đừng đi, nghe bà nói.”
Tôi dừng bước, lặng lẽ nhìn bà.
“Bà biết trong lòng con có oán hận, oán mẹ con đem tiền học của con cho người khác.”
“Nhưng mẹ con… mẹ con có nỗi khổ tâm! Thằng bé Chu Vũ đó, nó…”
Lời bà ngoại chưa nói hết, tôi đã nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên quyết gạt tay bà ra.
Tôi nhìn người bà vốn yêu thương mình nhất từ nhỏ, cố gắng nặn ra một nụ cười lịch sự nhưng xa cách.
“Bà ơi.”
Tôi lên tiếng, giọng bình thản như mặt hồ lặng sóng.
“Bà nhận nhầm người rồi.”
Bà ngoại sững sờ.
Đôi mắt đục ngầu của bà hiện rõ vẻ chấn động và không thể tin nổi.
Có lẽ bà không ngờ rằng, đứa cháu gái vốn ngoan ngoãn nghe lời, lại dùng cách xưng hô xa lạ và giọng điệu lạnh lùng như vậy với bà.
Tôi không cho bà cơ hội nói tiếp.
Tôi kéo vali, quay người bước lên chiếc taxi vừa dừng bên đường.
“Bác tài, cho cháu ra ga tàu.”
Chiếc xe khởi hành, chậm rãi tiến về phía trước.
Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy bà ngoại vẫn đứng ngây ra đó, như một bức tượng đá bị phong hóa.
Tôi thu hồi ánh mắt, tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại.
“Bà” sao?
Từ khoảnh khắc tôi quyết định vay vốn đi học, tất cả mọi người trong căn nhà đó, đối với tôi, chỉ là những người lạ có quan hệ huyết thống.
Nỗi khổ tâm mà bà ngoại nói, tôi không muốn nghe, cũng chẳng quan tâm.

