Tương lai của tôi, tôi tự đi.
Từ nay về sau, núi cao đường xa, chúng ta không còn liên can.
Chiếc xe chạy êm ái, tôi lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng lên, một tin nhắn từ số lạ hiện ra.
“Chào Hứa Niệm, mình là Chu Vũ. Cô Phương đã cho mình số của bạn, mình muốn gặp mặt nói lời cảm ơn, và cũng muốn nói… xin lỗi. Chúng ta có thể gặp nhau một lát không?”
04
Tôi nhìn tin nhắn trên màn hình, không một chút biểu cảm.
Chu Vũ.
Cái tên này như một chiếc gai đâm sâu vào da thịt, không chạm vào thì không đau, nhưng hễ chạm vào là kéo theo tất cả những tủi hờn và bất mãn suốt 18 năm qua.
Cảm ơn? Xin lỗi?
Thật là những từ ngữ rẻ tiền và nực cười.
Ban đầu tôi định xóa thẳng tay rồi chặn số, để người này biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của mình.
Nhưng ngón tay tôi khựng lại trước nút xóa.
Tôi nhớ lại gương mặt lo lắng của bà ngoại, nhớ lại câu “nỗi khổ tâm” còn dang dở.
Tôi không quan tâm nỗi khổ tâm đó là gì.
Nhưng tôi chợt nhận ra, sau khi tôi đi, Phương Huệ và gia đình Chu Vũ chắc chắn vẫn sẽ liên lạc.
“Ân tình” được đánh đổi bằng cuộc đời tôi này, bà ta nhất định sẽ nắm chặt trong tay như một tấm huy chương để tự mãn, và cũng là vốn liếng để tiếp tục đòi hỏi trong tương lai.
Tôi cần một sự chấm dứt.
Một sự chấm dứt triệt để và sạch sẽ.
Tôi cần nói trước mặt Chu Vũ rằng, giữa chúng tôi không có gì cả.
Không ơn, cũng không oán.
Chỉ là người dưng.
Tôi trả lời hai chữ: “Thời gian, địa điểm.”
Đối phương trả lời rất nhanh, hẹn ở một quán ăn nhanh gần ga tàu.
Tôi kéo vali đến sớm mười phút.
Quán ăn đông đúc, đầy mùi thức ăn hỗn tạp và tiếng ồn ào.
Tôi chọn một góc cạnh cửa sổ ngồi xuống, đặt vali dưới chân.
Tôi không gọi món, chỉ lặng lẽ nhìn dòng người hối hả ngoài cửa sổ.
Đúng giờ hẹn, một nam sinh cao gầy, đeo chiếc ba lô sờn màu, lúng túng bước vào.
Cậu ta nhìn quanh quán, khi thấy tôi thì rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước tới.
Đó là Chu Vũ.
So với lần gặp ở nhà, cậu ta có vẻ gầy hơn, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt rất sáng.
“Hứa Niệm, chào bạn.”
Cậu ta ngồi đối diện tôi, vẻ mặt đầy bối rối.
Tôi gật đầu xem như đáp lại.
“Bạn muốn uống gì không? Mình đi mua cho.” Cậu ta lập tức đứng dậy, muốn thể hiện sự nhiệt tình.
“Không cần.”
Giọng tôi lạnh nhạt: “Tôi còn nửa tiếng nữa là lên tàu, có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
Sự trực diện của tôi khiến cậu ta đứng hình, vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng.
Cậu ta ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, xoa xoa vào nhau.
“Mình… mình chỉ muốn… muốn trực tiếp nói lời cảm ơn bạn.”
Giọng cậu ta rất thấp, mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.
“150 triệu đó… thực sự đã cứu cả nhà mình.”
Tôi nhìn cậu ta, không biểu lộ gì.
Có lẽ sự lạnh lùng của tôi làm cậu ta tổn thương, ánh mắt tối sầm lại, đầu cúi thấp.
“Mình cũng biết, số tiền đó vốn là học phí của bạn.”
“Mẹ mình đã kể cho mình nghe rồi.”
“Mình thực sự… thực sự rất xin lỗi.”
Cậu ta ngẩng đầu lên, mắt đầy vẻ hối lỗi và chân thành.
“Hứa Niệm, hãy tin mình, số tiền này mình nhất định sẽ trả lại cho bạn.”
“Mình sẽ nỗ lực học tập, làm thêm, đợi tốt nghiệp ra trường đi làm, mình sẽ trả lại không thiếu một xu, kể cả lãi suất.”
Cậu ta nói rất dứt khoát, như thể đang thề.
Tôi lặng lẽ nghe cậu ta nói xong, rồi chậm rãi lên tiếng.
“Thứ nhất, số tiền đó là bà Phương Huệ đưa cho bạn, không phải tôi.”
“Về mặt pháp lý và thực tế, người tặng là bà ấy, không liên quan đến tôi.”
“Bạn muốn cảm ơn, hay muốn trả tiền, xin hãy tìm bà ấy.”
“Thứ hai, tôi đến gặp bạn hôm nay không phải để nghe lời cảm ơn hay xin lỗi, càng không phải để nghe lời hứa trả tiền.”
“Tôi chỉ muốn nói với bạn một điều.”
Tôi hơi nghiêng người về phía trước, nhấn mạnh từng chữ:

