Mẹ tôi là một “đại thiện nhân”.
Bà đem toàn bộ 150 triệu tiền học phí đại học của tôi đem tài trợ cho một sinh viên nghèo không hề quen biết.
Lý do là: “Nhà người ta khó khăn, cần số tiền này hơn con.”
Tôi không nói một lời, vùi đầu vào học đến 3 giờ sáng, làm đề đến mức tay run rẩy.
Ngày công bố điểm thi đại học, tôi trở thành Thủ khoa toàn tỉnh.
Giấy báo nhập học của trường đại học danh giá hàng đầu gửi đến, nhưng tôi lại ngồi trong ngân hàng điền đơn xin vay vốn sinh viên.
Ngày rời nhà, bà ngoại đuổi theo kéo tay tôi: “Con à, mẹ con có nỗi khổ tâm riêng!”
Tôi lịch sự gạt tay bà ra: “Bà ơi, bà nhận nhầm người rồi.”
01
Mẹ tôi, Phương Huệ, là người được hàng xóm láng giềng ca tụng là một vị thánh sống.
Bà sẵn sàng chia một nửa bát canh sườn vừa hầm xong cho chị Vương nhà bên cạnh mới sinh con thứ hai.
Ngay cả khi túng quẫn, bà vẫn trích ra vài trăm ngàn từ lương của bố tôi để đưa cho một thanh niên vừa mất việc dưới lầu.
Mỗi khi làm vậy, bà luôn mang một vẻ mặt thánh thiện, đầy lòng trắc ẩn mà bảo tôi: “Niệm Niệm, con phải biết đủ, phải biết ơn. Giúp đỡ người khác chính là tích phúc cho mình.”
Lúc đó, tôi vừa gặm bánh mì trắng vừa ăn dưa muối, gật đầu một cách mơ hồ.
Mãi đến năm 18 tuổi, tôi mới thực sự hiểu ra rằng, từ “chúng ta” trong miệng bà chưa bao giờ bao gồm tôi.
Tiền học phí đại học của tôi là 150 triệu.
Đó là số tiền bố tôi, Hứa Kiến Quân, đã phải đánh đổi bằng hai lần gãy chân trên công trường, là số tiền tôi chắt bóp từng đồng tiền mừng tuổi mới gom đủ.
Xấp tiền được bọc trong lớp vải đỏ nhiều tầng đó là tấm vé duy nhất đưa tôi đến với tương lai.
Nhưng chỉ ba ngày sau khi kỳ thi đại học kết thúc, mẹ tôi đã đem nó cho người khác.
Một nam sinh tên Chu Vũ.
Ngày hôm đó, Phương Huệ dẫn vợ chồng Chu Vũ vào nhà. Đó là lần đầu tôi gặp họ.
Ba người họ mặc những bộ quần áo cũ sờn, rụt rè ngồi trên chiếc sofa rách nát của nhà tôi, tay chân lúng túng không biết đặt vào đâu.
Phương Huệ nhiệt tình như thể gặp lại người thân thất lạc nhiều năm. Bà rót trà, đưa trái cây, hỏi han đủ điều.
“Anh chị cứ yên tâm.”
“Thằng bé Vũ thông minh, cầu tiến, không thể vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ lỡ việc học.”
“Số tiền này anh chị cứ cầm lấy, nhất định phải cho cháu đi học đại học!”
Vừa nói, Phương Huệ vừa trịnh trọng nhét xấp tiền bọc vải đỏ quen thuộc vào tay mẹ Chu Vũ.
Người phụ nữ đó lập tức đỏ hoe mắt, kéo con trai rồi quỳ sụp xuống.
“Ân nhân! Đúng là ân nhân của gia đình tôi!”
Trong phòng khách diễn ra một vở kịch từ thiện cảm động đến rơi nước mắt.
Tôi đứng ở cửa phòng ngủ, toàn thân lạnh toát, máu như đông cứng lại.
Bố tôi đứng một bên, lúng túng xoa tay, định lên tiếng vài lần nhưng đều bị ánh mắt của mẹ lườm cho im bặt.
Ông là một người đàn ông thật thà và nhu nhược, cả đời chưa bao giờ dám nói lớn tiếng với mẹ tôi một câu.
Tôi bước ra.
“Mẹ, vậy còn tiền học của con?”
Giọng tôi không lớn, nhưng lại như một hòn đá ném vào mặt hồ, lập tức phá tan bầu không khí “cảm động” trong phòng khách.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Bố mẹ Chu Vũ trở nên bối rối.
Vẻ mặt Phương Huệ thoáng qua một chút khó chịu, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thánh thiện.
Bà kéo tôi sang một bên, hạ thấp giọng, ra lệnh một cách độc đoán:
“Niệm Niệm, sao con không hiểu chuyện thế?”
“Con không thấy nhà Chu Vũ điều kiện thế nào sao? Bố nó bị bệnh, mẹ không có việc làm, nếu không có số tiền này, đời nó coi như bỏ!”
“Người ta cần số tiền này hơn con.”
Tôi nhìn bà, hỏi từng chữ một: “Vậy còn con? Đại học của con thì sao?”
Phương Huệ nhíu mày, như thể tôi vừa hỏi một câu hỏi cực kỳ ích kỷ và ngu ngốc.
“Con học giỏi thế, thi vào một trường bình thường rồi xin vay vốn sinh viên là được chứ gì?”
“Hơn nữa, con gái học nhiều làm gì? Sớm muộn gì cũng lấy chồng.”
“Con phải biết điều, phải biết nghĩ cho người khác.”
Những lời đó như những con dao tẩm băng, đâm sâu vào tim tôi.
Hóa ra, trong thế giới của bà, tương lai của người khác mới là tương lai, còn tương lai của tôi thì có thể bị hy sinh một cách dễ dàng.
Hóa ra, “lòng tốt” của bà là dùng máu thịt của con gái ruột để nuôi dưỡng.
Tôi không nói gì nữa.
Tôi nhìn bố mẹ Chu Vũ cảm ơn mẹ tôi rối rít, nhìn gương mặt pha trộn giữa biết ơn và áy náy của Chu Vũ.
Tôi nhìn bố tôi cúi đầu, im lặng như một pho tượng.
Và cuối cùng, tôi nhìn Phương Huệ, người đang chìm đắm trong sự tự mãn về lòng tốt của chính mình.
Sau khi tiễn họ ra về, bà quay lại phòng khách với nụ cười mãn nguyện.
“Niệm Niệm, sau này con sẽ biết, giúp đỡ người khác là một điều hạnh phúc biết bao.”
Tôi gật đầu, quay người vào phòng.
Khoảnh khắc đóng cửa lại, chút ảo tưởng cuối cùng về tình mẫu tử trong tôi hoàn toàn vỡ vụn.
Tôi không khóc, cũng không làm loạn.
Tôi chỉ đi đến bàn học, nhìn đống đề thi và tài liệu ôn tập chất cao như núi.
Trong mắt tôi không còn sự ấm áp của ngày xưa, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương và một khoảng lặng chết chóc.
Tấm vé đến tương lai bị xé mất rồi, vậy thì tôi sẽ tự đóng một con tàu cho riêng mình.
Dù phải dùng máu, dùng nước mắt hay dùng mạng sống để đóng.
Tôi nhất định phải rời khỏi cái nhà này.
02
Từ ngày đó, tôi thay đổi.
Tôi không chủ động nói chuyện với Phương Huệ nữa.
Cơm bà nấu, tôi ăn. Quần áo bà giặt, tôi mặc. Ngoài ra, giữa chúng tôi không còn bất kỳ giao tiếp nào.
Phương Huệ dường như nhận ra sự thay đổi của tôi, nhưng bà không quan tâm.
Trong mắt bà, tôi chỉ đang giận dỗi vu vơ, vài ngày là hết.
Bà vẫn tiếp tục bận rộn với “sự nghiệp từ thiện” của mình, nhà này tặng gạo, nhà kia tặng dầu, vui vẻ không biết mệt.
Không khí trong nhà áp lực đến cực điểm.
Bố tôi vài lần muốn nói chuyện với tôi nhưng đều bị tôi tránh mặt.
Cái nhà này đã mục nát từ tận gốc rễ.
Một người mẹ “thánh mẫu” ngu ngốc và một người bố đồng lõa nhu nhược.
Tôi chẳng muốn quan tâm đến ai cả.
Tôi dồn toàn bộ thời gian và sức lực vào việc học.
Không phải để đỗ đại học, mà là để đỗ vào ngôi trường tốt nhất, nơi tôi có thể nhận được mức học bổng cao nhất, đủ để tôi hoàn toàn thoát ly khỏi cái nhà này.
Mỗi ngày tôi chỉ ngủ 4 tiếng.
5 giờ sáng dậy học bài đến 7 giờ. Ban ngày ở trường, ngoại trừ lúc đi vệ sinh, tôi không rời khỏi chỗ ngồi.
Buổi tối về nhà, tôi làm đề đến 1 giờ sáng. Buồn ngủ thì tạt nước lạnh vào mặt, đói thì gặm một miếng bánh mì khô.
Ngón tay tôi vì cầm bút quá lâu mà chai sần. Thị lực giảm sút nhanh chóng, độ kính cứ thế tăng dần.
Trong kỳ thi thử học kỳ cuối năm lớp 12, tôi đứng nhất trường. Chủ nhiệm khối tìm tôi nói chuyện, bảo tôi chú ý sức khỏe, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.
Tôi chỉ gật đầu, nói tôi biết rồi.
Về đến nhà, Phương Huệ nhìn thấy bảng điểm, gương mặt hiếm khi lộ ra một chút ý cười.
Nhưng điểm quan tâm của bà lại rất kỳ lạ.
“Học giỏi thế, trường không thưởng tiền à?”
Tôi nhìn bà, lòng lạnh ngắt: “Không ạ.”
Bà bĩu môi, vẻ thất vọng: “Cứ tưởng có chút tiền, vừa hay ông Trương dưới lầu đang nằm viện, mẹ còn có thể tiếp tế cho ông ấy một chút.”
Tôi không đáp, đi thẳng về phòng.
Một tháng trước kỳ thi đại học, tôi bị sốt cao.

