4
Trên khắc bốn chữ: “Vương Na Na – tiên phong diệt xác sống”.
Mẹ tôi ngày nào cũng mang ra ngắm, miệng thì thầm: “Đây là phần thưởng đầu tiên của con gái mình.”
Ngày 23 tháng Chạp, Tết ông Công ông Táo.
Mẹ tôi gói bánh bao, phần của tôi là nhân toàn thịt.
Tôi ăn đến dầu mỡ đầy tay, mẹ liền nhấn móng vuốt của tôi vào chậu nước nóng.
Chỉ lát sau mặt nước nổi đầy mảng da tróc, nhưng mẹ vẫn giả vờ không thấy.
Đang ăn thì có người đập cửa.
Thì ra con trai dì Lý bị sốt cao co giật.
Mẹ không nói hai lời, ôm túi kim châm cứu chạy đi ngay.
Tôi đi theo, được giao đứng canh ngoài sân.
Tiếng khóc trong nhà dần nhỏ lại.
Khi mẹ tôi bước ra, dì Lý đã khóc khàn cả giọng, nắm tay mẹ cảm ơn không ngớt: “Chị Hồng Mai, chị đúng là Bồ Tát sống… Ngày hôm đó em không nên đòi đuổi hai mẹ con chị, chị đừng giận nhé…”
“Chị không để bụng đâu, cũng đừng gọi gì Bồ Tát. Cho thằng bé uống nhiều nước nóng, thuốc nhớ uống đúng giờ.”
Mẹ tôi khoát tay nói.
Dì Lý len lén liếc nhìn tôi, cố lấy can đảm, nhưng vẫn sợ.
Trước khi đi, bà mới run run treo túi trứng gà lên cổ tôi.
Tôi nhe răng cười với bà, bà hoảng hốt chạy tuốt vào nhà.
Trên đường về, tuyết rơi dày thêm.
Mẹ tôi bước thấp bước cao, tôi đi sau, dẫm lên dấu chân của mẹ.
Bà lẩm bẩm điều gì đó, tôi không nghe rõ.
Chắc là nói nhiều quá mệt, mẹ dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
Tôi nghiêng cái đầu méo mó nhìn lại.
Mẹ thở dài, không nói gì nữa.
Đầu xuân, xảy ra một chuyện lớn.
Tôi đang lang thang ở đầu làng, chơi cùng bọn trẻ con như thường lệ.
Ai ngờ bất cẩn một chút, cháu trai của trưởng thôn bị một con chồn vàng đột biến cắn.
Thật ra chỉ xây xát nhẹ, mà con chồn đó còn là tôi đuổi đi nữa.
Vậy mà cả làng nhốn nháo.
Họ cho rằng tôi đã cắn cậu bé.
Thằng bé cứ khăng khăng giải thích, là “con chó màu vàng” cắn em.
Không ai tin.
Chiều đến, dân làng kéo đến vây kín cửa nhà tôi.
Ngay cả lão Vương – người từng đứng về phía tôi – cũng im lặng, dì Lý thì lắp ba lắp bắp không nói nên lời.
“Chị Hồng Mai…”
Bác sĩ Hồ khó khăn mở lời, “lần này thật sự không thể giữ hai mẹ con chị được nữa.”
Trưởng thôn cũng không chịu, nhất quyết đuổi tôi đi.
Mẹ tôi lặng im rất lâu, cuối cùng nói: “Cho tôi một đêm, sáng mai sẽ đi.”
Đêm đó, mẹ tôi gói một cái tay nải lớn.
Bà lau đi lau lại tấm biển “Tiên phong diệt xác sống”, cuối cùng giấu vào hốc tường.
Bà nói với tôi:
“Na Na, mặc kệ người ta nói gì, mẹ tin con. Con sao có thể cắn người chứ. Bọn vô ơn này, lúc con giúp họ thì coi như báu vật. Biển này để đây, sau này mình quay lại, để tụi nó phải cầu xin mình.”
Nửa đêm, mẹ dắt tôi rời làng, để lại chìa khóa nhà kính và mấy gói hạt giống trên bàn.
Trên cổ tôi đeo túi gấm thêu mới, bên trong nhét ngải cứu, hùng hoàng và một đống thuốc bắc.
Lưng mẹ còng đi nhiều.
Nhưng tay nắm tôi vẫn chắc như xưa.
“Con gái à,” bà quay đầu lại nhìn tôi.
“Mẹ dẫn con đi tìm thầy thuốc. Có một ông lang già, chuyên trị bệnh nan y.”
Tôi ư ư ừ ừ đáp lời, giơ tay lau nước mắt trên má mẹ.
Mẹ khóc càng dữ hơn.
“Biết lau nước mắt rồi, con gái mẹ sắp khỏi thật rồi.”
Chúng tôi men theo đường ray, đi về phía nam.
Trời sáng, mẹ hái được một nắm bồ công anh bên vệ đường.
Tôi lại chủ động đưa tay ra.
Không phải để ăn, mà là bắt chước mẹ.
Thổi hạt bồ công anh bay theo gió.
“Ôi trời ơi!” mẹ reo lên mừng rỡ.
“Con gái mẹ thông minh quá.”
Gió cuốn những sợi bồ công anh bay đi, cũng thổi khô cả giọt nước ở khóe mắt mẹ.
Ngày thứ ba sau khi mẹ tôi, Vương Hồng Mai, dắt tôi rời khỏi làng.
Chúng tôi gặp phải một bầy sói hoang.
Lúc đó nắng đang gay gắt.
Mẹ tôi đang ngồi xổm bên vệ đường vá lại cái quần cho tôi.
Hôm qua tôi rượt theo một con thỏ hoang, quần bị móc rách.
“Con gái,” mẹ cắn đứt sợi chỉ, “giơ chân lên.”
Tôi đưa cái chân phải đã mục rữa của mình ra.
Lộ rõ khớp gối với phần xương trắng hếu.
Mẹ tôi chẳng lấy làm lạ.
Rắc một nắm tro thơm lên trên: “Đang lành tốt đấy, chắc hai tháng nữa là mọc đầy lại thôi.”
Đúng lúc đó, bầy sói kéo đến.
Bảy tám con sói gầy trơ xương, mắt xanh lè, nước dãi chảy ròng khi nhìn cái chân thối của tôi.
Mẹ tôi túm lấy cái dùi vá giày, đứng dậy.
“Đi đi đi! Đừng có mà dòm ngó con gái tao!”
Con sói đen đầu đàn nhe nanh tiến lại, tôi còn dữ hơn nó, cắn bay nửa cái tai nó ngay tại chỗ.
Cả bầy sói hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, mẹ tôi nắm cổ áo kéo tôi lại.
“Nhả ra, dơ chết đi được.”
Tôi ấm ức phun cái tai sói ra.
Mẹ dùng nhánh cây gẩy gẩy nhìn xem: “Cũng ổn, không có ve tai.”
Rồi nhét luôn vào túi áo, “tối đem nấu canh.”