3
Tôi gào lên một tiếng rồi lao ra ngoài.
Ba con xác sống quay đầu chạy biến.
Vợ lão Vương hé cửa nhìn, ngơ ngác không dám tin.
“Thần kỳ thật…”
Hôm sau, cả làng đều biết tôi có thể đuổi xác sống.
Bác sĩ Hồ là bác sĩ tây y, đẩy kính đến tìm mẹ tôi.
“Chị Hồng Mai, chuyện này có thể liên quan đến pheromone.”
Mẹ tôi không hiểu mấy lý thuyết kiểu tây y.
“Cái gì mà môn với không môn?”
“Không phải, ý tôi là…”
“Hai ký thịt muối một lần.”
Mẹ tôi giơ ngón tay, “bao tháng thì rẻ hơn.”
Thế là tôi trở thành bảo vệ “dị biệt” của làng.
Ban ngày bị cột ở rìa ruộng để đuổi chim, tiện thể có thể lén ăn luôn mấy con chim đó. Ban đêm đi tuần phòng xác sống.
Chỉ là có lần tôi vô tình gặm mất con chó giữ cửa nhà dì Lý.
Mẹ tôi phải đền hai chục quả trứng, còn tự tay băng bó cho con chó.
Về nhà thì mắng tôi một trận.
“Đó là chó giữ nhà, sao con lại ăn bậy được?”
Rồi nhét vào miệng tôi một nắm ngải đắng.
“Nhớ đời nhé!”
Ngải đắng thật, tôi lè lưỡi kêu la oai oái.
Mẹ nhìn tôi chằm chằm, như phát hiện điều gì đó.
“Con gái, sao lưỡi con lại đỏ thế? Mấy hôm trước còn tím mà?”
Bà banh miệng tôi ra kiểm tra.
Bác sĩ Hồ nghe tin, nửa đêm chạy đến lấy mẫu nước bọt.
Ban đầu mẹ tôi không cho ông ta đụng vào tôi, cuối cùng cũng đồng ý với điều kiện được trả nửa ký đường trắng.
“Kỳ tích! Virus đang giảm hoạt tính!”
Ông ta soi ống nghiệm dưới ánh đèn.
“Trẻ con bị nhiệt thôi, nhiệt hạ là khỏi. Đám bác sĩ thành phố các người đúng là chuyện bé xé to.”
Mẹ chẳng tin mấy lời ông ta nói.
Nhưng lời bác sĩ Hồ lại có tác dụng: ông ta bảo tôi vẫn còn một chút não hoạt động.
IQ hiện tại tương đương với một con chó nhỏ.
Dân làng cũng không còn quá sợ tôi nữa.
Lũ trẻ bắt đầu tò mò, đứng từ xa ném đá vào tôi.
Cho đến khi tôi giật đứt dây mẹ trói, đuổi theo tận hai dặm.
Sau này, bọn trẻ đổi sang mang đồ ăn cho tôi.
Kén tằm, châu chấu gãy chân, ve sầu béo mập.
Mẹ tôi nhận lấy, rồi đáp lại bằng từng bó rau tươi.
“Có qua có lại, làm người phải tử tế.”
Bà dạy tôi như thế.
Dù tôi bây giờ… đã không còn được tính là “người” theo nghĩa chặt chẽ nữa.
Làng tôi xuất hiện một người đàn ông mặc vest.
Nghe nói là cán bộ từ khu tị nạn trên thành phố xuống.
Vừa nhìn thấy tôi, ông ta suýt tè ra quần.
“Đâ… đây là xác sống mà!”
Ông ta nấp sau lưng bác sĩ Hồ, gào lên.
Mẹ tôi lúc đó đang phơi khoai lang sấy, nghe vậy thì cau mày: “Lãnh đạo, lời không thể nói bừa.”
Bà bẻ một miếng khoai khô nhét vào miệng tôi.
“Nó biết cắn người đó!”
“Con nhà ai mà chả biết cắn, nghịch ngợm tí thì có sao.”
Mẹ chỉ vào mấy đứa trẻ đang đuổi đánh nhau phía xa.
“Nhìn tụi kia kìa, tháng trước còn đập văng hàm giả của bà cụ Lưu.”
Cán bộ bó tay, nói phải họp toàn làng để bàn chuyện giữ hay đuổi tôi đi.
Mẹ tôi tức lắm.
“Có tí chức quyền là muốn ra lệnh hả? Sao tụi mình phải nghe?”
Bà vừa chải đầu cho tôi vừa lẩm bẩm.
“Con gái à, mai mà họ đuổi mẹ con mình, mẹ dắt con lên núi sau ở.”
Chải đến chỗ đầu tôi bị khuyết, bà khựng lại, rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ sờ.
“Đúng lúc nhà mình có cái chòi giữ dưa ở đó, không sao cả, có mẹ ở đây, chẳng gì phải sợ.”
Hôm sau cả làng họp, ồn ào như cái chợ.
Lão Vương cầm đầu phe ủng hộ tôi, nói tôi có công bảo vệ làng.
Dì Lý thì dẫn đầu phe phản đối, bảo không nên giữ một quả bom hẹn giờ trong làng.
Chắc bà ấy vẫn thù vụ tôi gặm mất con chó của bà.
Mẹ tôi ngồi trong góc, chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đan cái lồng bắt châu chấu cho tôi.
Cuộc họp còn đang gay gắt thì còi báo động ở đầu làng vang lên.
Một bầy xác sống lớn theo mùi người mà kéo tới.
Đông đen nghịt, phải tới hai chục con.
Ông cán bộ lập tức chui xuống gầm bàn.
“Mau giao con xác sống kia ra!”
Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi: “Giao cái đầu mày ấy!”
Chưa dứt lời.
Tôi đã vùng khỏi tay mẹ.
Gào lên một tiếng rồi lao thẳng vào đám xác sống.
Cảnh tượng sau đó, theo lời lão Vương mô tả là “sói đói lao vào đàn cừu”.
Chỉ khác là cừu ở đây… là mấy con xác sống kia.
Tôi gặp con nào là xé con nấy, ruột gan vung vãi đầy đất.
Đến khi mẹ tôi dẫn dân làng xách cào cỏ, liềm hái chạy tới tiếp ứng.
Chỉ thấy tôi ngồi trên đống xác.
Tay gặm một nửa cánh tay người.
“Na Na!”
Mẹ tôi quát to một tiếng, tôi giật mình, tay run làm rơi luôn cái tay đang ăn xuống đất.
“Mẹ đã dặn bao nhiêu lần, không được ăn mấy thứ dơ bẩn này!”
Mẹ túm tai kéo tôi về, đống xác vụn dưới chân tôi, bà coi như không nhìn thấy.
Từ hôm đó, địa vị của tôi lên như diều gặp gió.
Ông cán bộ lặng lẽ rút lui.
Dân làng còn nhiệt tình tặng tôi một tấm biển.