“Chứ không phải người đến khi tôi mười tám tuổi mới xuất hiện, bảo tôi nên nhận lại thân phận này nọ.”

Bà ta lùi lại một bước, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp:
“Rồi con sẽ hối hận.”

Tôi bật cười:
“Phải, chính các người mới là những người nên hối hận.”

Tối hôm đó, tôi ngồi cạnh giường, viết cho mẹ một bức thư.

“Mẹ, nếu một ngày mẹ ngủ mà không bao giờ tỉnh lại nữa, con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ.”

“Việc mẹ còn sống — chính là lý do duy nhất khiến con vẫn còn tin vào thế giới này.”

“Con không cần mẹ hoàn hảo, con chỉ cần mẹ ở bên.”

“Mẹ là mẹ của con, mãi mãi là như thế.”

4

Ngày thứ năm mẹ nằm viện, có người đến phòng bệnh.

Là người nhà họ Lục.

Lần này, không phải Lục Kiến Quốc.

Là Cố Nhã Như, đi cùng một người đàn ông trung niên mặc vest — một luật sư.

“Chúng tôi đến đón con về nhà.”

Giọng bà ta vẫn nhẹ nhàng, tay xách bình giữ nhiệt, đứng bên đầu giường mẹ tôi:
“Đây là canh bào ngư tôi nấu, bà giờ cũng nên tẩm bổ rồi.”

Giang Thục Cần ngơ ngác nhìn bà ta, môi mấp máy nhưng không nói nên lời.

Tôi lập tức đứng dậy:
“Các người có ý gì?”

Luật sư bước lên, đưa cho tôi một tập hồ sơ:
“Đây là tài liệu xác nhận chuyển đổi hộ khẩu, việc xác nhận quyền giám hộ đã hoàn tất.”

“Từ góc độ pháp lý, cô Giang hiện không còn quyền giám hộ hay đại diện hợp pháp nào nữa.”

Mẹ tôi sững người, như thể có điều gì trong ánh mắt vừa bị đánh vỡ tan tành.

Cố Nhã Như vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Chúng tôi không phải kẻ xấu. Chúng tôi chỉ hy vọng con có một tương lai tốt đẹp.”

“Con không thể cả đời ở lại đây, tiêm thuốc, chăm bệnh, đi viện.”

“Con nên học đại học, nên ra nước ngoài, nên sống một cuộc đời đúng ra phải thuộc về con.”

Tôi đứng đó, lặng nhìn người phụ nữ ấy dùng giọng nói dịu dàng nhất… để nói ra những lời lý trí mà tàn nhẫn nhất.

Bà ta không hề mắng mẹ tôi lấy một câu,
Nhưng từng chữ, từng chữ, như nhát dao cứa vào tim.

Bà ta nói:
“Con không phải bất hiếu. Chỉ là con… nên trưởng thành rồi.”

Tôi quay đầu nhìn mẹ.

Bà không khóc.

Chỉ nhẹ nhàng nhấc bàn tay đang dán miếng truyền dịch, khẽ kéo lại tấm chăn trên người.

Bà ngồi dậy, lưng cong gập, khẽ ho một tiếng, rồi thở nhẹ:
“Nó muốn đi… tôi không cản.”

“Nó… nếu nó muốn về bên đó… thì cứ về đi…”

“Tôi… tôi biết tôi không phải mẹ ruột nó, cũng không… cho nó được gì tốt đẹp…”

“Nhưng tôi…”

Giọng bà càng nói càng nhỏ dần.

“Tôi thật sự… không phải muốn giữ nó lại…”

“Tôi chỉ là… muốn được nhìn nó… một lần cuối cùng…”

Khoảnh khắc ấy, cổ họng tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Tôi nhìn bóng lưng gầy gò của bà, nhìn bà vừa ho khù khụ vừa cố gắng ngồi thẳng lưng, như thể sợ mất mặt trước người ta, phải giữ lại chút tự trọng cuối cùng.

Tôi lao đến, ôm chầm lấy bà.

“Mẹ, đừng nói nữa.”

“Mẹ không cần đi đâu hết.”

“Con cũng không đi.”

Tôi quay đầu nhìn thẳng vào Cố Nhã Như, giọng khản đặc nhưng kiên quyết:

“Các người không phải đến đón con, mà là đến cướp người.”

“Mười tám năm trước bà ấy không ký bất cứ giấy tờ gì, cũng chẳng có chứng nhận từ bệnh viện.”

“Bà ấy chỉ ôm một đứa trẻ… rồi một mình gồng gánh suốt mười tám năm.”

“Gồng đến mức bệnh đầy người, thương tích khắp thân, nghèo khổ, và cả sợ hãi.”

“Nhưng suốt mười tám năm qua, bà ấy chưa từng nói một lần hai chữ ‘bỏ cuộc’.”

“Còn các người thì sao?”

“Các người đánh mất tôi mười tám năm, giờ quay lại, mang theo tiền bạc, hộ khẩu, cả pháp luật… chỉ để giành tôi khỏi tay bà ấy.”

“Các người có quyền.”

“Còn bà ấy có tình.”

“Tất cả các người đều nói yêu tôi.”

“Nhưng chỉ có bà ấy… là yêu bằng cả mạng sống.”

Cuối cùng, gương mặt Cố Nhã Như cũng biến sắc:
“Con không chịu quay về, là muốn sống nghèo cả đời với bà ta sao?”

“Con định tự tay hủy hoại tương lai của mình à?”

Tôi nhìn bà ta, giọng gần như lạnh đến cực điểm:

“Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời đúng nghĩa.”

“Chứ không phải sống như một miếng vá để lấp vào lỗ hổng trong kỳ vọng của người khác.”

Bà ta im lặng một thoáng.

“Cái tính cách này… là do bà ta nuông chiều mà ra.”

Tôi khẽ cười, rất nhẹ.

“Thà để mẹ nuông chiều đến hỏng…”

“Còn hơn bị các người ‘đào tạo’ thành công theo cách mà các người muốn.”

Luật sư thu lại xấp tài liệu, nói nhỏ:
“Cô bé, dù sao cô vẫn chưa đủ tuổi thành niên…”

Tôi cầm lấy tập giấy đó, xé tan thành từng mảnh, ném thẳng vào lòng ông ta.

“Các người tìm tôi mười tám năm, chỉ để bắt tôi ký một bản ‘hợp đồng sống tốt đời đẹp đạo’ như thế này sao?”

“Vậy thì… các người chưa từng thực sự tìm tôi.”

“Các người chỉ đang tìm một ‘tiểu thư nhà họ Lục’ sẽ không bao giờ ngoảnh lại nhìn người nghèo.”

“Xin lỗi.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/me-nhat/chuong-6