Mẹ tôi tố cáo công ty của tôi.

Lá đơn tố cáo là do chính tay bà viết, trên đó còn ấn dấu vân tay đỏ chót, kèm theo toàn bộ tài liệu tài chính của công ty.

Khoảnh khắc người của Cục Thuế bước vào cửa, hợp đồng tám triệu tệ của tôi coi như đi tong.

Tôi gọi điện hỏi mẹ vì sao làm vậy.

Bà nói:

“Đợi công ty con phá sản rồi, con sẽ yên tâm mà ôn thi biên chế.”

Tôi hỏi bà có biết tố cáo sai sự thật có thể phải ngồi tù không.

Bà đáp:

“Nếu con thật sự phải ngồi tù, ra tù rồi bắt đầu lại từ đầu cũng vừa hay. Mẹ chờ con.”

Chương 1

Mẹ tôi tố cáo công ty của tôi.

Lá đơn tố cáo là do chính tay bà viết, trên đó còn ấn dấu vân tay đỏ chót, kèm theo toàn bộ tài liệu tài chính của công ty.

Khoảnh khắc người của Cục Thuế bước vào cửa, hợp đồng tám triệu tệ của tôi coi như đi tong.

Tôi gọi điện hỏi mẹ vì sao làm vậy.

Bà nói:

“Đợi công ty con phá sản rồi, con sẽ yên tâm mà ôn thi biên chế.”

Tôi hỏi bà có biết tố cáo sai sự thật có thể phải ngồi tù không.

Bà đáp:

“Nếu con thật sự phải ngồi tù, ra tù rồi bắt đầu lại từ đầu cũng vừa hay. Mẹ chờ con.”

1

Khi người của Cục Thuế đứng trước cửa văn phòng tôi, tôi đang chuẩn bị ký một hợp đồng trị giá tám triệu tệ.

“Xin hỏi cô có phải cô Tống Vũ Vi không?”

Tôi ngẩng đầu lên. Ngoài cửa có ba người đàn ông mặc đồng phục.

Người đứng đầu giơ thẻ công tác ra, vẻ mặt hoàn toàn công vụ.

“Chúng tôi là người của Đội Thanh tra thuộc Cục Thuế thành phố Giang Châu. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo có danh tính thật, nghi ngờ công ty cô có hành vi trốn thuế, khai báo gian dối và một số vi phạm khác. Hiện tại chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra theo quy định.”

Cây bút trượt khỏi tay tôi, rơi xuống bản hợp đồng, để lại một vệt mực đen dài.

Sắc mặt Tổng giám đốc Lưu, người đang chuẩn bị ký hợp đồng với tôi, lập tức thay đổi. Ông ta nhìn tôi, rồi lại nhìn ba người mặc đồng phục kia.

Sau đó, ông ta lặng lẽ rút hợp đồng khỏi bàn, nhét vào cặp tài liệu.

“Tổng giám đốc Tống, vụ này để hôm khác chúng ta bàn lại.”

Ông ta không đợi tôi lên tiếng, xách cặp rời đi luôn.

Tôi không còn tâm trí để đuổi theo.

Tôi nhìn chằm chằm người mặc đồng phục kia, giọng căng cứng:

“Ai tố cáo?”

Anh ta đưa tài liệu tố cáo cho tôi. Đó là bản photo, nhưng đầy đủ dấu xác nhận.

Ở mục người tố cáo, có viết một cái tên.

Tống Tú Anh.

Phía sau là số căn cước và số điện thoại.

Số điện thoại đó dù nhắm mắt tôi cũng đọc thuộc.

Là mẹ tôi.

Tôi tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt ba lần.

“Anh chắc chứ?” Giọng tôi vỡ ra. “Đây là mẹ tôi, mẹ ruột của tôi.”

Người mặc đồng phục nhìn tôi một cái. Ánh mắt ấy tôi từng thấy rồi, vừa có chút thương hại, vừa giữ thái độ công vụ.

“Việc này chúng tôi không can thiệp. Chúng tôi chỉ phụ trách kiểm tra sổ sách. Bà Tống đã cung cấp toàn bộ tài liệu tài chính của công ty cô trong hai năm gần đây, bao gồm sao kê ngân hàng, bản photo hợp đồng, cuống hóa đơn, còn có…”

Anh ta lật tài liệu.

“Cả thông tin đăng ký con dấu của công ty cô.”

Đầu tôi nổ “ong” một tiếng.

Thông tin đăng ký con dấu nằm trong két sắt của công ty. Chỉ tôi và mẹ có chìa khóa.

Năm ngoái, bà nói muốn xem công ty của tôi trông thế nào. Tôi vui vẻ dẫn bà đến tham quan, còn mở hết mọi thứ cho bà xem, ngay cả mật khẩu két sắt cũng không giấu.

Khi ấy bà cười rất vui.

“Con gái mẹ giỏi thật đấy.”

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra từ lúc đó bà đã bắt đầu thu thập chứng cứ rồi.

“Tổng giám đốc Tống, phiền cô phối hợp. Hãy xuất trình toàn bộ sổ sách, tờ khai thuế và sao kê ngân hàng trong hai năm gần đây.”

Tôi đứng yên tại chỗ, tức đến mức cả người run lên.

“Các anh cứ kiểm tra.” Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ. “Sổ sách của tôi không có vấn đề, thuế cũng không có vấn đề. Muốn kiểm tra thế nào cũng được.”

Khi giám đốc tài chính Tiểu Chu được gọi vào, mặt cô ấy trắng bệch. Cô ấy khẽ hỏi tôi:

“Tổng giám đốc Tống, chuyện gì vậy ạ?”

“Không sao, kiểm tra định kỳ thôi.” Tôi vỗ vai cô ấy. “Lấy toàn bộ tài liệu ra, phối hợp đến cùng.”

Khi ba người mặc đồng phục ngồi xuống bắt đầu lật sổ sách, tôi trốn vào phòng họp và gọi điện cho mẹ.

Chuông reo ba tiếng thì bà bắt máy.

“A lô?”

Giọng bà rất bình tĩnh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

“Mẹ.” Tôi siết chặt điện thoại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. “Người của Cục Thuế là mẹ gọi đến à?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Ừ.”

“Mẹ điên rồi à?”

Chương 2

2

“Mẹ điên chỗ nào?” Giọng bà đột nhiên cao vút. “Cái công ty của con có đàng hoàng hay không, trong lòng con không rõ à? Ngày nào cũng livestream bán hàng, lùa người ta mua đồ, không có vấn đề mới lạ! Mẹ chỉ giúp con kiểm tra thôi. Có vấn đề thì phát hiện sớm, khỏi để sau này con phải ngồi tù!”

“Con ngồi tù?” Tôi tức đến bật cười. “Con đăng ký kinh doanh hợp pháp, nộp thuế đầy đủ, mỗi năm đóng mấy triệu tiền thuế. Mẹ nói con sẽ ngồi tù?”

“Con hét cái gì?” Giọng bà còn lớn hơn tôi. “Mẹ làm vậy là vì tốt cho con! Con có biết người ngoài nói con thế nào không? Họ nói con gái mà suốt ngày ló mặt lên mạng, mất mặt chết đi được! Mẹ đang giúp con đi lại cho đúng đường!”

“Con đang đi rất đúng đường.”

“Đúng cái gì mà đúng? Con có biên chế không? Có bát cơm sắt không? Con gái dì Trương thi đậu công chức rồi, đó mới gọi là đúng đường! Con tưởng kiếm được vài đồng tiền bẩn là ghê gớm lắm à? Ở cái huyện này, ai coi trọng con?”

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi.

“Mẹ, lúc mẹ tố cáo con, mẹ có biết chuyện đó đồng nghĩa với gì không?”

“Đồng nghĩa với gì? Nếu kiểm tra ra không có vấn đề thì càng tốt. Nếu có vấn đề, mẹ đang cứu con!”

“Nếu kiểm tra không có vấn đề, khách hàng của con cũng chạy mất rồi. Vừa nãy có hợp đồng tám triệu, vì mẹ mà hỏng rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

“Tám triệu?” Giọng bà đổi khác. “Tám triệu gì?”

“Hợp đồng con vừa ký, đơn hàng tám triệu. Ngay khoảnh khắc Cục Thuế do mẹ gọi đến bước vào cửa, khách hàng bỏ đi rồi.”

“Vậy… vậy là do ông ta tự đi, liên quan gì đến mẹ?”

“Mẹ tố cáo công ty con, Cục Thuế đến tận nơi kiểm tra, khách hàng không chạy mới lạ.”

“Mẹ… mẹ đâu cố ý…”

“Mẹ không cố ý?” Giọng tôi run lên. “Đơn tố cáo là mẹ tự tay viết, dấu vân tay là mẹ tự ấn, tài liệu là mẹ tự giao. Giờ mẹ nói không cố ý?”

“Mẹ là mẹ con! Mẹ còn hại con được sao?”

“Mẹ đã hại rồi.”

Tôi cúp máy.

Cả người tôi ngã phịch xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Tám triệu, bay mất rồi.

Đây không phải lần đầu tiên.

Năm nay tôi hai mươi sáu tuổi.

Chưa tốt nghiệp đại học tôi đã bắt đầu làm thương mại điện tử. Ban đầu chỉ bày sạp bán ốp điện thoại, sau đó mở shop online, làm livestream, xây dựng chuỗi cung ứng, từng bước đi đến hôm nay.

Công ty có sáu mươi bảy nhân viên. Doanh thu năm ngoái vượt trăm triệu, lợi nhuận ròng mười hai triệu.

Ở một huyện nhỏ, ở tuổi này, với thành tích này, nói ra chưa chắc đã có người tin.

Nhưng mẹ tôi thì không tin thật.

Bà vĩnh viễn cho rằng tôi đang “làm bậy làm bạ”.

Tết về quê, họ hàng hỏi tôi làm gì, tôi nói làm thương mại điện tử.

“Là mở shop Taobao ấy hả?”

“Gần như vậy.”

“Ồ.”

Chữ “ồ” ấy viết đầy vẻ: hóa ra cũng chỉ là đứa bán hàng.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh, sắc mặt xanh mét. Đợi tôi đi rồi, bà mắng:

“Sao con không nói mình là hộ kinh doanh cá thể? Nói thương mại điện tử làm gì, ai hiểu nổi?”

Chương 3

3

“Hộ kinh doanh cá thể với thương mại điện tử khác gì nhau?”

“Hộ kinh doanh nghe thực tế! Thương mại điện tử nghe cứ như lừa đảo!”

Tôi không cãi với bà.

Bà cảm thấy biên chế mới là trời, công chức mới là đường đúng. Những thứ khác đều là đường ngang ngõ tắt.

Con gái dì Trương thi đậu vào biên chế của Phòng Giáo dục huyện, bà nhắc suốt một năm trời.

“Con nhìn Tiểu Nhã nhà người ta đi, ổn định biết bao. Sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ tan ca, có bảo hiểm, có quỹ nhà ở, mưa gió gì cũng không lo mất việc. Còn con thì sao? Hôm nay kiếm được một triệu, ngày mai có thể lỗ hai triệu. Con ngủ yên được à?”

Tôi ngủ rất yên.

Những con số trong tài khoản ngân hàng khiến tôi rất an tâm.

Nhưng bà không tin.

Bà cho rằng những con số đó đều là ảo. Tiền trên màn hình sớm muộn gì cũng biến mất, chỉ có con dấu trên giấy biên chế mới là thật.

Năm ngoái, tôi mua cho bà một căn nhà rộng một trăm ba mươi mét vuông, trả thẳng, đứng tên bà.

Ngày thứ hai sau khi chuyển vào, bà gọi điện mắng tôi.

“Con mua căn nhà to thế này cho ai ở? Một mình mẹ ở nổi không? Có phải con chê mẹ vướng víu nên muốn đuổi mẹ đi không?”

“Mẹ, con chỉ muốn mẹ ở thoải mái hơn thôi.”

“Thoải mái cái gì? Dì Trương của con ở khu chung cư cũ, đợi con gái thi đậu công chức rồi mới đổi nhà mới. Còn con thì hay rồi, chưa thi đậu đã mua nhà cho mẹ. Con bảo mẹ ra ngoài phải nói thế nào? Nói con gái tôi buôn bán kiếm tiền bất chính à?”

Tôi cúp máy, chỉ thấy nực cười.

Tôi liều mạng kiếm tiền, mua nhà, mua xe, mua vòng vàng cho bà. Vào miệng bà, tất cả đều thành “tiền bẩn”.

Còn con gái dì Trương, làm nhân viên trong Phòng Giáo dục, Tết được phát hai thùng dầu lạc, bà đem khoe trong nhóm họ hàng suốt ba ngày.

“Các người nhìn Tiểu Nhã nhà người ta đi, đơn vị phát cho đấy. Bát cơm sắt đúng là tốt.”

Tôi chuyển cho bà một trăm nghìn tệ.

“Mẹ, tiền này mẹ cầm tiêu đi, thực tế hơn dầu lạc nhiều.”

Bà không nhận.

“Mẹ không tiêu tiền của con. Tiền đó của con không sạch sẽ.”

Người của Cục Thuế kiểm tra công ty suốt ba ngày.

Trong ba ngày đó, mẹ tôi gọi hơn mười cuộc.

Ban đầu là mắng tôi:

“Con phối hợp kiểm tra cho đàng hoàng, đừng giở trò khôn lỏi!”

Sau đó là thăm dò:

“Đã kiểm tra ra vấn đề gì chưa?”

Rồi sau nữa, giọng bà thay đổi, mang theo một kiểu mong đợi khiến người ta nghẹt thở:

“Nếu thật sự kiểm tra ra vấn đề, mẹ sẽ nhờ quan hệ giúp con. Con thi lại vào biên chế, bắt đầu từ đầu.”

Tôi cầm điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch.

“Mẹ, mẹ đang mong công ty con xảy ra chuyện à?”

“Mẹ mong công ty con xảy ra chuyện? Mẹ mong con đi đúng đường!”

“Bây giờ con đi không đúng đường à?”

“Cái đó của con mà gọi là đúng đường? Một đứa con gái suốt ngày ló mặt trước ống kính, cứ hô ‘cả nhà ơi’ với người ta. Con biết người khác nhìn con thế nào không?”

“Người khác nhìn con thế nào thì liên quan gì đến con?”

“Liên quan đến mẹ!” Bà gào lên. “Con ra ngoài làm mẹ mất mặt, mất mặt mẹ đấy! Mẹ sống ở cái huyện này cả đời, đến già rồi còn bị người ta chỉ trỏ. Con có từng nghĩ đến cảm nhận của mẹ không?”

Chương 4

4

“Cho nên mẹ tố cáo con?”

“Mẹ…”

“Đơn tố cáo là mẹ tự tay viết, tài liệu là mẹ tự tay nộp, hợp đồng tám triệu của con cũng là mẹ tự tay phá hỏng. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì?”

“Mẹ…” Giọng bà bỗng mềm xuống. “Mẹ chỉ muốn con về nhà, thi vào biên chế, sống yên ổn. Con kiếm nhiều tiền như vậy thì có ích gì? Đến một người yêu đàng hoàng cũng không tìm được. Nếu con thi đậu công chức, có thể diện rồi, nhà tốt nào chẳng tùy con chọn.”

“Con không cần nhà tốt nào chọn. Bản thân con đã là một ‘nhà tốt’ rồi.”

“Con…” Bà nghẹn lời. “Sao con cứng đầu vậy hả?”

“Mẹ, lúc mẹ tố cáo con, mẹ có từng nghĩ đến hậu quả không?”

“Hậu quả gì?”

“Nếu công ty thật sự bị kiểm tra ra vấn đề, con sẽ phải ngồi tù.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó bà nói một câu khiến lòng tôi lạnh hẳn.

“Nếu con phải ngồi tù thật, sau khi ra tù vừa hay bắt đầu lại từ đầu. Mẹ chờ con.”