Tôi cúp máy, tức đến phát run.
Vì tôi chợt nhận ra, bà thật sự nghĩ như vậy.
Ngồi tù cũng không sao, miễn cuối cùng có thể đi thi biên chế là được.
Cục Thuế kiểm tra ba ngày rồi có kết quả.
Không có vấn đề.
Không thiếu một đồng thuế, không có một đồng sổ sách giả.
Người dẫn đội trước khi rời đi nói với tôi:
“Tổng giám đốc Tống, sổ sách rất sạch. Nhưng tố cáo bằng tên thật bắt buộc phải lưu hồ sơ, chúng tôi sẽ ghi rõ là không đúng sự thật.”
“Vậy người tố cáo… mẹ tôi, có bị ảnh hưởng không?”
Anh ta nhìn tôi một cái:
“Tố cáo sai sự thật bằng tên thật, nếu tình tiết nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng cô là con gái bà ấy, cô có muốn truy cứu không?”
Tôi không nói gì.
Anh ta gật đầu rồi rời đi.
Công ty khôi phục hoạt động bình thường, nhưng hợp đồng tám triệu thì không quay lại được.
Tôi gọi cho Tổng giám đốc Lưu năm cuộc, ông ta không bắt máy cuộc nào.
Trợ lý của ông ta trả lời rằng “gần đây Tổng giám đốc Lưu đang cân nhắc đối tác khác”.
Hơn sáu mươi nhân viên vẫn được trả lương đầy đủ, nhưng lòng người đã bắt đầu hoang mang.
“Tổng giám đốc Tống, công ty có phải xảy ra chuyện rồi không?”
“Tổng giám đốc Tống, nghe nói Cục Thuế đến kiểm tra ạ?”
“Tổng giám đốc Tống, công ty mình sẽ không phá sản chứ?”
Tôi lần lượt giải thích, lần lượt trấn an từng người.
Tôi cứ tưởng Cục Thuế đi rồi thì mẹ tôi sẽ yên.
Tôi quá ngây thơ.
Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi dẫn dì cả và cậu hai đến công ty.
Ba người đứng ở quầy lễ tân. Mẹ tôi xách một túi giữ nhiệt, cười hiền như Phật Di Lặc.
“Công ty của con gái tôi lớn thật đấy. Tôi mang sủi cảo cho mọi người này, mọi người đến ăn thử đi!”
Cô lễ tân không dám cản, chạy đi gọi tôi.
Khi tôi đi ra, mẹ tôi đã bắt đầu phát sủi cảo cho nhân viên.
“Nào nào, sủi cảo mẹ Tổng giám đốc Tống tự gói đấy, nhân thịt heo cải thảo, thơm lắm!”
Nhân viên cầm sủi cảo, vẻ mặt đều rất khó xử. Họ biết chuyện công ty bị tố cáo, cũng biết người tố cáo là ai.
“Mẹ, mẹ đến đây làm gì?”
“Mẹ đến thăm con mà.” Bà cười đặc biệt hiền từ. “Tiện thể nói với con một chuyện.”
Chương 5
5
Bà kéo tôi vào văn phòng, đóng cửa lại.
Dì cả và cậu hai cũng đi theo vào. Ba người vây tôi ở giữa.
“Tiểu Vũ à.” Mẹ tôi ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ. “Mẹ đăng ký cho con rồi.”
“Đăng ký gì?”
“Kỳ thi công chức cấp tỉnh. Vị trí ở Cục Xúc tiến đầu tư thành phố Giang Châu, rất tốt, chỉ tuyển một người thôi. Nhưng mẹ đã nhờ quan hệ của dì Trương rồi, chỉ cần con qua vòng thi viết, phỏng vấn chắc chắn không vấn đề.”
Tôi nhìn tờ đăng ký kia. Bên trên dán ảnh thẻ một tấc của tôi, không biết bà chụp từ lúc nào.
Họ tên, số căn cước, thông tin học vấn, tất cả đều đã được điền sẵn.
Chỉ còn thiếu chữ ký của tôi.
“Mẹ, con đã nói rồi, con không thi.”
“Hồi nhỏ con còn nói không ăn rau mùi, giờ chẳng phải cũng ăn rồi sao?” Bà phẩy tay, vẻ mặt như muốn nói “đừng làm loạn nữa”. “Con người đều sẽ thay đổi. Con xem công ty của con cũng xảy ra chuyện rồi, Cục Thuế cũng đến tận nơi rồi, chứng tỏ ngành này không ổn định. Thi vào biên chế có gì không tốt? Bát cơm sắt, mưa gió không lo.”
“Công ty không có chuyện gì. Cục Thuế kiểm tra xong rồi, không vấn đề.”
“Kiểm tra xong rồi? Không vấn đề?” Bà sững ra, sắc mặt thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục. “Vậy… vậy là con may mắn! Lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao?”
“Mẹ, rốt cuộc mẹ mong con tốt hay mong con không tốt?”
“Mẹ đương nhiên mong con tốt!” Giọng bà lại the thé. “Mẹ chỉ cảm thấy con đường này của con không đi lâu được! Con nghe mẹ, đóng công ty lại, bán nhà đi, yên tâm ôn thi. Thi đậu rồi mọi chuyện sẽ tốt, mẹ cũng yên tâm.”
“Đóng công ty? Hơn sáu mươi người thì làm sao?”
“Đó là chuyện của bọn họ, liên quan gì đến con?”
“Họ là nhân viên của con. Người nào cũng có khoản vay mua nhà, mua xe, đều trông vào con phát lương.”
“Vậy con định trông vào việc phát lương cho họ cả đời à?” Bà đứng lên, chỉ vào mũi tôi. “Tống Vũ Vi, rốt cuộc con có phải con gái mẹ không? Sao con không nghe lời chút nào vậy?”
Dì cả đứng bên cạnh phụ họa:
“Tiểu Vũ à, mẹ con là vì tốt cho con, con cứ nghe lời bà ấy đi. Con nhìn chị họ con xem, thi đậu biên chế giáo viên, bây giờ thể diện biết bao. Con là con gái, cứ mở công ty làm gì?”
Cậu hai cũng gật đầu:
“Đúng đấy. Kiếm nhiều tiền thì có ích gì? Đến đối tượng cũng không tìm được. Nếu con thi đậu công chức, trai tốt trong huyện này để con tùy ý chọn.”
Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn ba gương mặt trước mặt.
Bỗng nhiên tôi thấy vô cùng mệt mỏi.
Không phải mệt về thể xác, mà là kiểu mệt từ trong lòng, kiểu dù giải thích thế nào cũng vô dụng.
“Mẹ, nếu con không thi thì sao?”
Nụ cười của bà cứng lại.
“Con nói gì?”
“Nếu con nói con không thi, không đóng công ty, không thi biên chế, con cứ làm thương mại điện tử của con. Mẹ định làm gì?”
Bà nhìn tôi chằm chằm ba giây.
Sau đó đứng bật dậy, ném mạnh túi giữ nhiệt xuống đất.
“Vậy con đừng nhận người mẹ này nữa!”
Tôi cứ tưởng đó chỉ là lời nói lúc tức giận.
Nhưng ngay ngày hôm sau, bà đã bắt đầu hành động.
Chương 6
6

