Cô ta thậm chí còn không thèm cắt watermark (dấu bản quyền). Vì watermark của tôi vốn rất nhạt, không nhìn kỹ thì không thấy được.

Tôi chụp màn hình từng bức một, lưu vào điện thoại.

Sau đó lướt đến bài đăng mới nhất của cô ta.

Là một bài chia sẻ lại, một công ty thiết kế nội thất trong thành phố đang tuyển đối tác, Phương Dao chia sẻ lại với dòng chữ: “Được bạn bè giới thiệu, đã nộp CV, hy vọng có tin tốt lành.”

Cô ta cầm tác phẩm của tôi, đi ứng tuyển vị trí thiết kế.

Tôi tắt điện thoại, nhìn trân trân lên trần nhà.

Lục Thần đẩy cửa bước vào:

“Sao thế em?”

“Không có gì.”

“Gạt anh à.”

Tôi đưa điện thoại cho anh. Anh lướt xem vài phút, sắc mặt dần dần biến đổi.

“Tô Niệm, trước đây em không hề phát hiện ra à?”

“Em ít khi xem trang cá nhân của cô ta.”

“Mấy bản thiết kế này là em vẽ, cô ta lấy đi dùng luôn?”

“Vâng.”

“Em định tính sao?”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc.

“Tạm thời chưa động thủ. Quân bài này cứ giữ lại, sau này có lúc cần dùng.”

Lục Thần nhìn tôi một lát, gật đầu.

“Em thay đổi rồi.”

“Bị ép thôi.”

Chương 7

Còn 16 ngày nữa là đến đám cưới của tôi.

Còn 20 ngày nữa là đến đám cưới Phương Dao.

48 vạn vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

Ngày nào mẹ cũng nhắn tin cho tôi, lật đi lật lại vẫn là mấy câu đó.

“Niệm Niệm, tiền của Dao Dao thật sự không trả lại được nữa, vàng đặt làm riêng, trả lại là bị trừ 30% đấy.”

“Bố con đi vay mượn khắp nơi, vay một vòng cũng chỉ được 2 vạn.”

“Con cứ coi như giúp mẹ lần này đi.”

Tôi không đáp.

Chiều hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Là của chú hai, Tô Kiến Dân.

“Niệm Niệm, chuyện mẹ cháu tìm chú mượn tiền, chú biết rồi.”

“Chú hai.”

“Để chú nói hết đã. Mẹ cháu bảo mượn 15 vạn để bù vào hồi môn cho Dao Dao, chú không cho mượn.”

“Vâng.”

“Không phải chú keo kiệt, mà vì chuyện này làm thế là không đúng. Bố mẹ cháu đối xử với Dao Dao bao năm nay thế nào, cả cái phố này ai cũng thấy gai mắt. Cháu là con ruột, cháu được đối xử ra sao, Dao Dao thế nào, mọi người đâu có mù.”

“Chú hai, chú nói với cháu những lời này để làm gì?”

“Chú muốn nói cho cháu biết một chuyện. Tết năm ngoái, Dao Dao có tìm chú mượn 2 vạn. Nó bảo để nộp học phí học thêm, mẹ cháu đứng ra bảo lãnh. Sau đó tiền cũng không thấy trả, chú cũng ngại đòi. Tháng trước, thím hai cháu tình cờ thấy Dao Dao đi thử quần áo trong trung tâm thương mại, cái váy hơn 3.000 tệ, quẹt thẻ không chớp mắt. 2 vạn kia chắc là không định trả rồi.”

Tôi nắm chặt điện thoại, không nói nên lời.

“Niệm Niệm, cháu là đứa trẻ ngoan. Nhưng người tốt không thể mãi làm kẻ ngốc chịu thiệt được. Cháu suy nghĩ kỹ rồi hẵng quyết định, chú hai ủng hộ cháu.”

Cúp máy, tôi đứng ngoài ban công nhìn xuống dòng xe cộ trên đường. Xe cộ qua lại, ngày tháng vẫn trôi.

Chỉ có trong lòng tôi là đang cuộn trào sóng dữ.

Tối hôm đó, tôi về nhà bố mẹ, làm một phép thử cuối cùng.

Bố tôi ra mở cửa. Ông già đi rất nhiều, chỉ vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi mà hai bên thái dương đã bạc trắng.

“Niệm Niệm, đến rồi à? Mau vào đi con.”

Trong phòng khách, mẹ tôi đang ngồi trên sô pha, không thấy Phương Dao.

“Dao Dao đâu rồi?”

“Nó về bên chỗ Chí Viễn rồi.”

Tôi ngồi xuống.

“Bố, mẹ, hôm nay con đến, là để nói rõ ràng mọi chuyện.”

Cả hai người cùng lúc nhìn tôi.

“48 vạn, con không đòi lại được, con cam chịu.”

Nét mặt mẹ tôi chùng xuống, thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng từ hôm nay trở đi, con không còn liên quan gì đến cái nhà này nữa.”

Cái sự nhẹ nhõm đó chưa kịp tan thì lại lập tức căng cứng lại.

“Ý con là sao?” Bố tôi hỏi.

“Đám cưới của con, hai người không cần đến nữa. Sau này lễ tết cũng không cần tìm con. Bố mẹ có Phương Dao là đủ rồi.”

“Niệm Niệm!” Mẹ tôi đứng phắt dậy.

“Mẹ, mẹ chọn đi. Hoặc là trả tiền, hoặc là cắt đứt. Không thể đòi cả hai được đâu.”

Chương 8

Cuộc đối thoại tối hôm đó kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.

Mẹ tôi khóc lóc, bố tôi thở dài, hai người thay phiên nhau lặp lại những lời cũ rích.

“Dao Dao không có cha không có mẹ.”

“Tiền đã tiêu hết rồi.”

“Con là con ruột của bố mẹ, sau này bố mẹ sẽ bù đắp cho con mọi thứ.”

Tôi chỉ lặp lại đúng một câu: “Trả tiền, hay là cắt đứt.”

Đến cuối cùng, bố tôi chống tay lên thành sô pha đứng dậy, đầu gối khuỵu xuống, định quỳ xuống trước mặt tôi.

Tôi giật phắt ông lại.

“Bố, bố quỳ cũng vô dụng thôi.”

Ông khựng lại ở tư thế nửa ngồi nửa quỳ, ngước lên nhìn tôi. Một người đàn ông 56 tuổi, đôi môi run rẩy.

“Niệm Niệm, con thật sự muốn cắt đứt với bố mẹ sao?”

“Là hai người cắt đứt với con trước.”

Tôi quay người bước ra ngoài. Ra đến cửa, mẹ tôi đuổi theo, túm chặt lấy cánh tay tôi.

“Niệm Niệm, tuần trước bố con đi khám sức khỏe, tim có vấn đề, bác sĩ dặn không được chịu kích động nữa. Con đừng ép bố con nữa.”

“Vậy hai người đừng ép con nữa.”

Tôi kéo cửa ra.

“Tô Niệm!” Bà hét lên gọi cả họ tên tôi, giọng khản đặc, “Mày bước ra khỏi đây, mày có xứng đáng với 10 tháng tao mang thai mày không!”

Tôi ngoảnh đầu lại.

“Mẹ, mẹ lấy tiền mồ hôi nước mắt 8 năm trời của con đi làm hồi môn cho người khác. Mẹ có xứng đáng với 28 năm qua của con không?”

Mẹ tôi buông tay ra.