Trang tiếp nữa, Phương Dao tốt nghiệp cấp ba. Cả nhà ra nhà hàng ăn mừng, nụ cười của mẹ tôi như muốn tràn ra khỏi bức ảnh.
Lật từ đầu đến cuối, ảnh của bản thân tôi chưa đến 10 tấm. Tấm nào cũng ở trong góc, tấm nào cũng ăn mặc tồi tàn.
Tôi gập album lại.
Bước ra ngoài, thấy Lục Thần đang hâm nóng sữa trong bếp. Anh đưa cốc sữa cho tôi:
“Nghĩ thông suốt rồi à?”
“Cũng tàm tạm rồi.”
“Khi nào ra tay?”
“Ngày mai.”
Chương 5
Sáng sớm ngày thứ tư, tôi về nhà bố mẹ.
Lúc cửa mở, Phương Dao đang ngồi trên sô pha thử vòng vàng.
Trên bàn trà bày một dãy hộp quà màu đỏ, bên trong là dây chuyền vàng, bông tai vàng, nhẫn vàng, chật kín cả hộp. Chỗ vàng này ước chừng cũng phải tốn mười mấy vạn.
Đều là mua bằng tiền của tôi.
Tôi đứng ở cửa nhìn mấy giây. Phương Dao phát hiện ra tôi, luống cuống nhét vòng vàng vào hộp:
“Chị Niệm Niệm, sao chị lại đến đây…”
“Không cần phải cất.”
Tôi bước vào, cầm từng món lên xem.
“Dây chuyền này, 8.000? Hay 1 vạn?”
Phương Dao không nói gì.
“Bông tai cũng là vàng 9999, không rẻ đâu nhỉ.”
Mẹ tôi từ phòng ngủ bước ra, biểu cảm rất căng thẳng:
“Niệm Niệm, con đừng động vào đồ của Dao Dao.”
“Đồ của cô ta?” Tôi đặt sợi dây chuyền xuống, quay sang nhìn mẹ. “Mẹ, tiền mua mấy thứ này ở đâu ra?”
“Đó là hồi môn, mua theo phong tục…”
“Tiền ở đâu ra?”
Mẹ tôi cắn chặt môi.
“Lấy từ 48 vạn trong thẻ của con chuyển ra, đúng không?”
Bà không nói gì.
“Tiền của con biến thành dây chuyền vàng trên cổ Phương Dao, vòng vàng trên tay Phương Dao. Còn con kết hôn, mẹ cho con cái thau 19 tệ 9 hào.”
“Niệm Niệm, sau này mẹ sẽ bù đắp cho con…”
“Bù đắp? Bù đắp thế nào? Bố mẹ có khả năng đó sao?”
Bố tôi bưng bát cháo từ bếp đi ra, thấy cảnh này, đặt bát cháo lên bàn rồi dạt ra một góc.
“Bố, lương hưu của hai người cộng lại được bao nhiêu? 5.000? 6.000? Cho dù không ăn không uống, 48 vạn này bố mẹ phải trả trong mấy năm?”
Bố tôi cúi gằm mặt: “Niệm Niệm, bố thực sự có lỗi với con. Nhưng chuyện của Dao Dao đã thế này rồi…”
“Con không muốn nghe câu ‘đã thế này rồi’.”
Tôi mở album ảnh trên điện thoại, bật ảnh chụp màn hình lịch sử chuyển khoản hôm trước.
“Những ảnh này con đã lưu làm 3 bản. Trong điện thoại 1 bản, trên email 1 bản, chỗ Lục Thần 1 bản. Hôm nay nếu hai người không cho con một câu trả lời dứt khoát, ngày mai những thứ này sẽ xuất hiện trong nhóm gia đình.”
Phương Dao đột nhiên đứng phắt dậy, vành mắt đỏ hoe:
“Chị Niệm Niệm, nếu chị không muốn em gả vào nhà họ Tiền thì chị cứ nói thẳng! Chị không cần lấy cô chú ra uy hiếp! Em gọi điện cho Chí Viễn ngay bây giờ, hủy hôn luôn!”
Cô ta run rẩy rút điện thoại ra, thật sự bắt đầu bấm số.
“Dao Dao! Bỏ điện thoại xuống!” Mẹ tôi lao tới giật lấy.
“Cô đừng cản cháu, là cháu hại cái nhà này. Cháu không gả nữa, tiền trả lại cho chị Niệm Niệm.”
Phương Dao khóc đến mức thở không ra hơi. Mẹ tôi ôm lấy cô ta, quay sang gào lên với tôi:
“Tô Niệm! Con vừa lòng chưa! Con muốn ép chết Dao Dao mới hả dạ à!”
Tôi đứng đó, nhìn Phương Dao vừa khóc vừa rúc vào lòng mẹ tôi.
22 năm rồi, vẫn một vở kịch cũ rích.
Cô ta cứ khóc, là tôi lập tức biến thành kẻ ác.
“Phương Dao, kịch của cô có thể hạ màn được rồi đấy.”
Tiếng khóc của Phương Dao khựng lại.
“Cô lần nào cũng thế. Hồi bé cướp đồ của tôi bị tôi mắng, cô khóc. Đi học cô nhìn trộm nhật ký của tôi bị tôi phát hiện, cô cũng khóc. Bây giờ cô tiêu hết 48 vạn của tôi, cô vẫn khóc.”
“Cô khóc xong, mẹ tôi sẽ mắng tôi. Cô có phải thấy chiêu này lúc nào cũng xài được không?”
Phương Dao ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi.
Nhưng sau đôi mắt đẫm lệ đó, tôi nhìn thấy một thứ khác.
Rất rõ ràng.
Chương 6
Tối hôm đó về nhà, tôi ngồi ngẩn ngơ trước bàn làm việc.
Trên bàn là chiếc laptop, màn hình vẫn đang sáng. Đó là phần quản trị của một tài khoản mạng xã hội chuyên về thiết kế mà tôi đã làm được 3 năm, có 1,52 triệu người theo dõi.
Không ai biết tài khoản mang tên “Nam Dữ Thiết Kế” (Nanyu Design) đó là tôi. Đồng nghiệp không biết, bố mẹ không biết, ngay cả Lục Thần cũng chỉ biết thi thoảng buổi tối tôi có vẽ vời chút đỉnh.
Tôi tiện tay mở trang cá nhân của Phương Dao ra, muốn xem tiến độ chuẩn bị đám cưới của cô ta đến đâu rồi.
Lướt qua ba bài đăng, tay tôi khựng lại.
Một bản vẽ phối cảnh nội thất làm bằng tay.
Bản vẽ của tôi.
Tháng trước, tôi vẽ phương án cải tạo phòng ngủ cho một khách hàng. Tôi dùng phong cách render màu nước do chính tôi sáng tạo ra, trên mạng chỉ có mình tôi vẽ theo kiểu này.
Phương Dao đăng nó lên trang cá nhân của cô ta, kèm theo dòng trạng thái: “Cuối tuần vẽ linh tinh, thành quả sau 3 tháng tự học thiết kế nội thất.”
Bên dưới có hơn 50 bình luận.
“Dao Dao giỏi quá!”
“Đúng là có thiên phú!”
“Nhà chồng cậu có biết cậu tài năng thế này không?”
Phương Dao trả lời từng người một, với thái độ cực kỳ khiêm tốn.
Tôi kéo xuống dưới.
Không chỉ một bức.
Bắt đầu từ 3 tháng trước, cô ta lần lượt đăng 12 bức ảnh. Tất cả đều là của tôi. Có bức copy từ máy tính của tôi ra, có bức chụp lại từ cuốn sổ phác thảo mà tôi đã vứt đi.

