Khúc Diễm Đình nhìn vết máu trên quần lót của tôi, trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài ngao ngán: “Môn Sinh Học mày cũng không học đàng hoàng phải không?”

Tôi càng tủi thân hơn: “Con sắp chết rồi mà dì vẫn bắt con học à?”

Khúc Diễm Đình thở dài, tiến lại ôm lấy tôi, áp mặt tôi vào bụng cô ấy: “Được rồi, đừng khóc nữa, con không chết đâu.”

Sau đó, cô ấy giải thích cho tôi về kinh nguyệt, về lần hành kinh đầu tiên. Cô ấy còn bảo: “Như con thế này là còn muộn đấy, đợt nghỉ hè tốt nghiệp tiểu học là mẹ đã có rồi. Cô bé nào rồi cũng sẽ đến lúc có kinh nguyệt thôi.”

Tiếp đó, cô ấy mang đủ các loại băng vệ sinh và quần lót chuyên dụng đến, dạy tôi cách dùng.

Tôi hơi xấu hổ: “Dì… dì đừng nói cho ai biết nhé, được không?”

Khúc Diễm Đình nghiêm túc nói: “Trên Trái Đất này có một nửa dân số có kinh nguyệt, đó không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, không việc gì phải ngại. Chiêu Chiêu, đây là hiện tượng sinh lý bình thường, sau này đi học, con cần lấy băng vệ sinh thì cứ lấy ra một cách đường hoàng. Đứa nào mà hãm tài châm chọc con, về cứ mách mẹ.”

Trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp vô cùng. Tôi nhìn cô ấy chằm chằm một lúc, cẩn thận hỏi: “Vậy con có thể gọi dì là mẹ được không?”

Khúc Diễm Đình: “…”

Tôi ôm chầm lấy cô ấy: “Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ.”

Khúc Diễm Đình không ngăn tôi gọi là mẹ nữa, mà bảo: “Muốn gọi thì cứ gọi, nhưng Cố Minh Chiêu, sau này nếu mẹ ruột con về mà thấy con gọi người khác là mẹ rồi giận, lúc đó đừng có trách tao.”

“Bà ấy mới không về đâu, bà ấy bỏ rơi con rồi. Chỉ tại bà ấy mà con mới bị bắt nạt, mọi người toàn chê con là đứa không có mẹ.”

Khúc Diễm Đình nhíu chặt mày: “Đứa nào hãm tài thế? Bây giờ vẫn còn ai nói con như vậy không?”

Tôi cười hì hì: “Không còn ạ, từ lúc mẹ đi họp phụ huynh cho con, mọi người đều biết con có mẹ rồi.” Các bạn trong lớp phần lớn đều là bạn từ hồi tiểu học, ai cũng biết tôi đã có mẹ.

Khúc Diễm Đình gật đầu hài lòng: “Thế còn tạm được. Từ nay nếu ai còn dám nói con hay bắt nạt con, con phải về báo ngay cho phụ huynh biết. Bố con làm cái kiểu gì vậy? Chuyện nghiêm trọng thế này mà không quản à?”

“Bố con có quản, cũng đi nói chuyện với cô giáo rồi, nhưng mọi người vẫn cứ trêu con.”

Khúc Diễm Đình vẫn giữ nguyên một câu: “Lần sau có gì thì nói cho mẹ.”

Tôi lanh lảnh đáp: “Con biết rồi, thưa mẹ!”

Khúc Diễm Đình: “…” Tuy trên mặt cô ấy vẫn lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng rốt cuộc cô ấy không từ chối tôi nữa.

Bố tôi đứng ngoài lo sốt vó, nghe tin tôi đến tháng, bố rưng rưng nước mắt: “Đình Đình, may mà có em, cái nhà này thiếu phụ nữ thì không xong rồi.”

Tôi khoác tay Khúc Diễm Đình: “Bố ơi, mẹ đồng ý cho con gọi là mẹ rồi!”

Nước mắt bố tuôn trào, liên tục gật đầu: “Tốt, tốt quá.”

10

Tôi có mẹ rồi! Tôi vui lắm, nếu người mẹ này dịu dàng hơn một chút nữa thì càng tốt. Nhưng vì mẹ, tôi cũng sẽ cố gắng học tập.

Lại đến cuối tuần. Chiều nay là tiết học đàn Violin 1 kèm 1. Thầy giáo đột nhiên từ phía sau ôm lấy tôi: “Chiêu Chiêu, tay em để sai rồi, phải thế này, rồi thế này.” Bàn tay của ông ta nắm lấy tay tôi, vuốt ve.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không nói gì.

Ông ta gật đầu: “Đúng rồi.” Ông ta bước đến trước mặt tôi: “Chiêu Chiêu, nói cho thầy nghe, em đã thành người lớn chưa?”

Tôi hơi khó hiểu: “Thành người lớn là sao ạ?”

“Là em đã có kinh nguyệt chưa?” Thầy giáo hỏi.

Tôi gật đầu: “Có rồi ạ, mới có cách đây không lâu.”

“Chà, vậy là hơi muộn đấy nhé.” Ông ta sờ một cái lên ngực tôi, “Cái ngực nhỏ này vẫn chưa phát triển à? Em phát triển muộn thế?”

Dù tôi có ngốc đến đâu cũng biết chỗ này không được để người khác sờ bậy bạ. “Thầy ơi, thầy đừng sờ lung tung, người lớn không được sờ con gái ở chỗ này, thầy lại là đàn ông nữa.”

Thầy giáo cười cười: “Thầy đang giúp em đấy chứ, nhìn cái ngực nhỏ của em này, mới bé tí thế này, thầy sờ cho nó mau lớn.”

Tôi đẩy mạnh ông ta ra rồi lao ra ngoài.

Khúc Diễm Đình… à không, là mẹ tôi. Mẹ đang đợi tôi ở ngoài, lướt điện thoại. Thấy tôi chạy ra, mẹ tưởng tôi đi vệ sinh nên không nhúc nhích.

Tôi chạy ào tới: “Mẹ ơi, thầy giáo sờ soạng con.”

Mẹ tôi hơi híp mắt lại: “Con nói cái gì?”

Tôi chỉ vào ngực mình: “Ông ta sờ con ở chỗ này.”

“Mẹ kiếp!” Mẹ bật dậy lao thẳng vào trong, lập tức đè ông thầy dạy đàn xuống đất, đấm đánh túi bụi: “Thằng súc sinh, nó mới 12 tuổi, mày có biết nhục không hả?!”

Rất nhanh, thầy giáo vùng lên đánh trả, đấm lại mẹ tôi. Tôi liền vớ lấy cây đàn violin đập thẳng vào đầu ông ta: “Buông mẹ tôi ra!”

Cuối cùng cả mẹ tôi và ông thầy đều phải vào bệnh viện. Cảnh sát đến bệnh viện điều tra, nắm rõ tình hình, lập tức tạm giam ông thầy đó.

Nhìn những vết bầm trên mặt mẹ, tôi òa khóc: “Mẹ ơi, mẹ có đau không?”

Mẹ liếc tôi một cái: “Khóc cái gì? Lần này mẹ chưa phát huy hết công lực thôi, lỡ mà có lần sau, mẹ đánh chết nó!”

Tôi ôm lấy mẹ: “Mẹ ơi, con sẽ chăm chỉ học Muay Thái, sau này con sẽ bảo vệ mẹ.”

Người mẹ tôi hơi cứng lại, rồi mẹ vòng tay ôm tôi vào lòng: “Được, vậy con phải học cho đàng hoàng đấy.”

Bố hớt hải chạy đến bệnh viện, nhìn thấy cảnh mẹ hiền con hiếu này thì thở phào.