Nhưng khung cảnh ấm áp này chỉ kéo dài đến kỳ thi giữa kỳ.
Điểm thi của tôi có rồi. Văn và tiếng Anh thì tạm ổn, ít ra cũng qua môn. Toán cũng tiến bộ rồi. Tôi cầm tờ bài thi Toán đạt 14 điểm chạy ùa về nhà: “Mẹ nhìn này! Con tiến bộ rồi!”
Mẹ lườm con số “14” đỏ chót, chỉ tay lên lầu: “Mày mau cút về phòng đi, nếu không muốn ăn đòn thì tạm thời đừng có vác mặt ra đây.”
“…” Rõ ràng tiến bộ hẳn 12 điểm cơ mà, sao mẹ không biết điểm dừng gì hết vậy? Tôi còn đang tưởng tiến bộ thì sẽ có thưởng chứ.
11
Mẹ bắt đầu tự mình kèm tôi học. Thế là mỗi tối, sau khi tôi đi học thêm về, nhà tôi lại vang lên tiếng gầm sư tử Hà Đông của mẹ.
Thoáng cái đã một tháng trôi qua.
Một hôm, bố và mẹ cùng hỏi tôi: “Chiêu Chiêu, nếu bố mẹ sinh thêm cho con một đứa em trai hay em gái, con thấy sao?”
Tôi vui vẻ vỗ tay reo lên: “Vâng ạ, vâng ạ! Con muốn có em trai em gái!”
Vài ngày sau, mẹ thông báo đã có thai.
Bố nói: “Em có thai rồi thì đừng kèm Chiêu Chiêu học nữa, tâm trạng của em sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa bé trong bụng đấy.”
Mẹ gật đầu: “Cũng đúng, nếu không thì em trai hoặc em gái của nó cũng bị nó chọc cho tức chết mất.”
“…”
Để mẹ yên tâm, tôi bắt đầu cố gắng học chăm hơn, đi học thêm cũng hào hứng lạ thường. Gã thầy giáo quấy rối tôi đã bị đuổi việc, còn bị tạm giam. Tôi chuyển sang học một cô giáo nữ, cô ấy rất dịu dàng. Ở trường cũng không còn ai trêu tôi là đứa không có mẹ nữa. Tôi cảm thấy mình thực sự rất hạnh phúc.
Hôm đó tan học, vừa ra khỏi cổng trường, tôi bất ngờ bị một người phụ nữ lạ mặt gọi giật lại.
“Chiêu Chiêu.”
Tôi quay đầu nhìn. Người phụ nữ bước tới, nước mắt tuôn rơi: “Chiêu Chiêu, con còn nhớ mẹ không?”
Làm sao tôi có thể không nhớ chứ? Trong ngăn kéo của tôi vẫn còn bao nhiêu bức ảnh của bà ấy. Nhưng tôi hận bà ấy!
Tôi đẩy mạnh bà ấy ra, cắm đầu chạy thục mạng về nhà.
Thấy tôi vừa chạy vừa khóc, mẹ giật mình: “Sao thế? Ai lại bắt nạt con à?”
Tôi ôm chầm lấy mẹ: “Con nhìn thấy người phụ nữ đó rồi, bà ấy quay về rồi!”
Mất một lúc lâu mẹ mới hiểu ra người tôi nhắc đến là mẹ ruột. Mẹ lau nước mắt cho tôi: “Chiêu Chiêu, con đừng khóc vội, nói mẹ nghe xem, con đang nghĩ gì?”
“Con không muốn nhìn thấy bà ấy, con ghét bà ấy, mẹ đuổi bà ấy đi đi!” Tôi chạy về phòng, tự nhốt mình lại.
Một lúc sau, Dì Trương đến gõ cửa. “Chiêu Chiêu, mẹ con đi ra ngoài rồi, con ra ngoài đi.”
Tôi không mở cửa.
12
Không biết đã qua bao lâu, giọng của mẹ tôi vang lên từ bên ngoài: “Chiêu Chiêu, mẹ vào nhé.”
Mẹ mở cửa bước vào, nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi, rồi dang tay ôm tôi vào lòng. “Đừng khóc nữa, Chiêu Chiêu.”
Nước mắt tôi lại tuôn rơi: “Bà ấy đã bỏ rơi con rồi, tại sao bây giờ lại quay về? Con không muốn gặp bà ấy.”
Mẹ kéo tôi ngồi xuống: “Chiêu Chiêu à, mẹ ruột con không phải cố tình bỏ rơi con đâu, bà ấy… công việc của bà ấy rất vĩ đại, bà ấy đã cứu được rất nhiều phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc.”
“Mẹ nói những điều này không phải để ép con tha thứ cho bà ấy, con có quyền hận bà ấy. Nhưng Chiêu Chiêu, con phải biết rằng, mẹ con rất yêu con, trên đời này bà ấy là người yêu con nhất.”
Tôi không hiểu: “Nếu bà ấy yêu con, tại sao lại bỏ rơi con?”
Mẹ lau nước mắt cho tôi: “Bà ấy làm thế là để bảo vệ con, Chiêu Chiêu. Có thể bây giờ con chưa hiểu, nhưng khi lớn lên, chắc chắn con sẽ hiểu.”
“Chiêu Chiêu, mẹ con theo đuổi sự nghiệp không sai, nhưng quả thực bà ấy không nên bỏ mặc con. Dù vậy, bà ấy cũng là bất đắc dĩ. Thế nên, con tha thứ cho mẹ con nhé, được không?”
“Vậy mẹ không giận sao?” Tôi hỏi.
Mẹ bật cười: “Bà ấy là mẹ ruột của con, mẹ việc gì phải giận? Chiêu Chiêu, chẳng lẽ có thêm một người yêu thương con không tốt sao?”
Tôi gật đầu: “Con hiểu rồi, vậy con nghe lời mẹ.”
Tôi đã đi gặp mẹ ruột của mình. Bà ôm tôi khóc một lúc lâu, mua cho tôi rất nhiều đồ đạc. Cuối cùng, bà đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng. “Chiêu Chiêu, trong này có hai mươi vạn tệ, mật khẩu là ngày sinh của con.”
Nói xong, mẹ ruột của tôi lại rời đi.
Mãi rất lâu sau này tôi mới biết, mẹ ruột tôi từng là một nhà báo. Sau đó, bà nằm vùng trong một tổ chức buôn người, giải cứu được vô số phụ nữ và trẻ em, giúp biết bao gia đình được đoàn tụ. Bà buộc lòng phải bỏ lại bố con tôi, không để những kẻ đó tìm thấy chúng tôi và trả thù. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, thì ra mẹ ruột của tôi lại vĩ đại đến vậy.
13
Kể từ đó, ngày nào tôi cũng mong ngóng được đoàn tụ với mẹ ruột. Nhưng tôi cũng rất yêu người mẹ mới của mình. Mẹ cũng yêu tôi.
Vài tháng sau, mẹ sinh hạ một cậu con trai. Tôi có em trai rồi!
Em trai tôi cực kỳ thông minh, từ tiểu học đến trung học luôn đứng nhất khối, kỳ thi đại học còn ẵm luôn danh hiệu thủ khoa. Hơn đứt đứa lẹt đẹt vừa đủ điểm sàn đại học hạng hai như tôi.
Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, bố cho tôi một khoản tiền, bảo tôi cứ đi chơi cho thỏa thích. Công ty của bố đã lên sàn chứng khoán, tài sản gia đình tôi chạm mốc hạng A10 (tỷ phú), tôi thực sự trở thành một “phú nhị đại” (cậu ấm cô chiêu đời thứ hai) hàng thật giá thật.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/me-ke-lanh-lung-nha-toi/chuong-6/

