Tôi không nhịn nổi, òa khóc “hu hu”: “Nhưng con không biết làm, cô giáo bảo thứ Sáu tuần sau mới chữa bài này.”

Khúc Diễm Đình nhắm mắt lại, nghiến răng ken két: “Bây giờ làm ngay, câu nào không biết thì hỏi tao!” Cô ấy lại tức đến bật cười: “Được 2 điểm, chứng tỏ mày chả biết làm câu nào đúng không? Chắc 2 điểm này cũng là khoanh bừa chứ gì? Sách giáo khoa Toán đâu? Mang ra đây!”

Tôi vừa sụt sùi vừa ra lục cặp, lấy sách Toán ra. Khúc Diễm Đình ngồi cạnh tôi, đối chiếu sách giáo khoa, giảng cho tôi từng bài một.

Đến tối mịt bố tôi mới về. Chắc nghe Dì Trương kể rồi, bố bước vào giảng hòa: “Thôi cho con bé ăn cơm đã rồi tính.”

Khúc Diễm Đình đang cơn điên, lập tức nổi đóa: “Nó thi được 2 điểm còn mặt mũi nào mà ăn? Anh đi ra ngoài cho tôi!”

Tôi định lẩn ra sau lưng bố, nhưng lại bị Khúc Diễm Đình túm áo lôi lại. Biết thế tôi thà không để bà ấy đi họp phụ huynh còn hơn, để bố đi có khi còn nhẹ tội.

Khúc Diễm Đình hít một hơi thật sâu, ném bút xuống: “Ăn cơm trước, ăn xong làm tiếp.”

Đêm đó, chắc cả khu chung cư đều nghe thấy tiếng gầm sư tử Hà Đông của Khúc Diễm Đình.

Trước khi đi ngủ, tôi xuống lầu uống nước, còn nghe tiếng bố tôi khuyên: “Con bé Chiêu Chiêu nhà mình đầu óc đúng là có hơi chậm tiêu, nhưng em cũng đâu cần nổi nóng với con bé ghê thế.”

Khúc Diễm Đình: “… Anh thử đi mà kèm nó học xem? Đứng nói thì không đau lưng, anh cứ nói đi.”

Bố cười hì hì: “Bây giờ anh đang nằm mà, lưng anh tốt lắm.”

Khúc Diễm Đình: “Anh cút đi, tôi đang tức muốn chết đây này… Cố Ngôn Thư, tránh ra! Đáng ghét thật đấy…”

Tôi thấy có lỗi với bố quá, làm liên lụy đến bố cũng bị mắng.

8

Tôi mất đi tự do. Thật vất vả mới mong đến thứ Sáu, tôi đã hẹn Từ Giai Nhiên ngày mai đi chơi rồi, vậy mà vừa tan học về, Khúc Diễm Đình đã thông báo cho tôi một hung tin.

“Tao đăng ký lớp học thêm cho mày rồi, bắt đầu từ ngày mai.”

“Cái gì cơ?” Tôi nhảy cẫng lên: “Dì đăng ký học thêm cho con á? Mai bắt đầu học luôn?!”

Khúc Diễm Đình cười khẩy: “Cái sức lực lúc nãy mày gào lên, mày mà dùng vào việc học thì đâu đến nỗi được 2 điểm Toán? Cứ cái thành tích này của mày, cấp 3 còn chẳng thi nổi chứ đừng nói đại học. Không đỗ đại học thì mày làm gì? Cả đời định dựa dẫm vào bố mày à?”

Nghĩ đến việc ngày mai phải đi học thêm, tôi ấm ức muốn chết. Rất nhiều bạn học của tôi phải đi học thêm, bọn họ chẳng có thời gian mà chơi, đáng sợ quá.

“Nhưng ngày mai con hẹn Nhiên Nhiên rồi…”

Khúc Diễm Đình ngắt lời: “Từ Giai Nhiên chứ gì? Chuyện kết bạn thì mày giỏi phết đấy, kết bạn thân với đứa đứng nhất lớp cơ. Lúc đi họp phụ huynh, phụ huynh nhà người ta tự hào bao nhiêu, nhìn lại tao xem! Lúc đó tao chỉ hận không thể kiếm cái lỗ nào chui xuống đất, mày có biết không? Cố Minh Chiêu, tao hỏi mày, mày lấy đâu ra mặt mũi mà còn đòi đi chơi? Từ nay trở đi không có thời gian chơi bời gì hết, tivi không được xem, iPad cũng cấm, nghe chưa?”

Tôi khóc thút thít, gật đầu: “Con… con nghe rồi, hu hu…”

Thế là ngày hôm sau ăn cơm xong, tôi bị Khúc Diễm Đình tống đến lớp học thêm. Tiết đầu học Toán, tiết hai học Tiếng Anh. Chiều còn có Hóa và Lý. Lý do là để chuẩn bị trước cho năm sau, đỡ mất công lúc đó lại không theo kịp. Đến tối, Khúc Diễm Đình còn sắp xếp cho tôi học Muay Thái và Đàn Violin.

Lần đầu tiên tôi về nhà còn muộn hơn cả bố. Nhìn khuôn mặt bơ phờ của tôi, bố xót xa vô cùng: “Đình Đình à, học nhiều một lúc thế này có phải là ‘tham thực cực thân’ không? Hay là bỏ Muay Thái và Violin đi.”

“Bỏ là bỏ thế nào? Nói thật với anh, đầu óc nó đã ngốc muốn chết, không học thêm chút võ thuật phòng thân thì ra đời chỉ có nước bị người ta lừa rồi còn đếm tiền hộ người ta. Đầu óc đã kém thì tứ chi cũng phải phát triển lên một chút chứ? Đàn Violin lại càng phải học, ban đầu em tính cho học Piano cơ nhưng hơi muộn. Ai biết được đám mây nào có mưa? Lỡ sau này học vấn không ra gì thì chí ít cũng có chút tài lẻ bù vào. Anh tính nuôi con gái thành một cục nợ chỉ biết ăn bám, chẳng biết làm gì à?”

Bố hắng giọng, lại quay sang khuyên tôi: “Chiêu Chiêu, dì con nói cũng có lý, thôi con cố học đi, học nhiều còn hơn không biết gì.”

“…”

Thế thì bà ấy cũng đâu cần phải chê tôi ngốc ngay trước mặt tôi chứ. Mặc dù… đó là sự thật. Trước đây bố từng đưa tôi đi đo IQ, tôi được 85 điểm, thấp hơn mức trung bình của người bình thường 5 điểm.

9

Cuối tuần đi học thêm, từ thứ Hai đến thứ Sáu tan học Khúc Diễm Đình cũng không cho tôi nhàn rỗi, cuối cùng bà ấy cũng đăng ký cho tôi học múa và piano. “Muộn thì muộn, còn hơn là không biết tí gì.”

Cứ như vậy, tôi chẳng còn chút thời gian nghỉ ngơi nào. Tôi sắp mệt chết rồi. Mệt chết thật sự.

Sáng hôm đó tôi đi vệ sinh, đột nhiên thấy trên quần lót toàn là máu.

“Á!” Tôi hét toáng lên, sợ đến mức khóc vang nhà.

Khúc Diễm Đình và bố cùng xông vào. Nghe tôi khóc trong nhà vệ sinh, Khúc Diễm Đình liền bước vào. “Sao thế?”

Tôi khóc không ra hơi: “Con sắp chết rồi, ngày nào cũng học lắm thế này, làm con mệt chết luôn rồi!”