Ngày gia đình bạn trai đến nhà bàn chuyện cưới xin, người mẹ vốn luôn lạnh nhạt của tôi bỗng nhiên nhiệt tình khác thường.
“Mọi người không biết đâu, con gái tôi hiếu thảo lắm. Bao nhiêu tiền nó kiếm được mấy năm nay đều nộp đủ cho gia đình, không thiếu một đồng. Vì muốn mua nhà cho em trai, nó còn đi vay nóng bằng ảnh khỏa thân hai triệu.”
Thấy sắc mặt nhà bạn trai không ổn, bà ta giả vờ ngượng ngùng cười xòa:
“Nhưng cưới xong chắc chắn nó sẽ đặt gia đình nhỏ của hai đứa lên hàng đầu mà. Dù trước đây nó từng quen hơn hai mươi người bạn trai, phá thai năm lần, nhưng bây giờ người nó yêu nhất chắc chắn là con trai cô chú!”
Bạn trai tôi tái mặt chất vấn tôi. Mẹ chồng tương lai càng dứt khoát hơn, giơ tay tát tôi một cái.
Kiếp trước, tôi sụp đổ giải thích, cầu xin mẹ đừng nói bậy nữa.
Bà ta lại liên tục thở dài, đẩy tôi ra:
“Nói bậy cái gì? Con là con gái ruột của mẹ, mẹ nói toàn sự thật!”
Bạn trai tức giận bỏ đi, đề nghị chia tay. Mẹ chồng tương lai thì đi khắp nơi rêu rao chuyện của tôi.
Tôi bị đám lưu manh coi như loại đàn bà ai cũng có thể động vào, bắt nhốt lại, hành hạ đến chết.
Mở mắt lần nữa, tôi quay về đúng ngày bạn trai đến hỏi cưới.
Mẹ tôi ngây thơ hỏi:
“Tiếu Tiếu, bạn trai con biết chuyện con bị sùi mào gà chưa?”
Lần này, tôi không phản bác.
Ngược lại, tôi bật cười.
“Mẹ muốn nói gì thì cứ nói đi.”
Dù sao, nói càng nhiều, chết càng thảm.
…
“Tiếu Tiếu, bạn trai con biết chuyện con bị sùi mào gà chưa?”
Trên bàn ăn, mẹ tôi nói ra câu đó thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết.
Cả căn phòng chấn động.
Ly trà trong tay mẹ Cố rơi “choang” xuống đất. Bà ta bật dậy khỏi sofa:
“Cái gì? Nó bị bệnh gì?”
Mẹ tôi vừa thấy phản ứng đó thì vỗ đùi cười nghiêng ngả:
“Ôi thông gia ơi, nhìn cái miệng tôi này! Tôi ấy mà, tính thẳng ruột ngựa, có chuyện gì cũng không giấu được. Nhưng lỡ nói rồi thì tôi cũng không giấu nữa.”
Vừa nói, bà ta vừa rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, mở một tấm ảnh rồi dí thẳng vào mặt mẹ Cố.
“Mọi người xem đi, xem đi. Đây là ảnh tôi chụp lén lúc Tiếu Tiếu nhà tôi đi tái khám năm ngoái. Nó đang xếp hàng trước cửa phòng khám bệnh xã hội đấy. Tôi có nói dối đâu? Riêng đốt laser đã làm bảy tám lần rồi, thứ đó đốt mãi cũng không sạch được!”
Sắc mặt mẹ Cố khó coi đến cực điểm. Bà ta đấm mạnh vào người Cố Giác Bạch, giọng lớn đến mức như muốn lật tung trần nhà.
“Con nhìn đi! Đây chính là người phụ nữ tốt mà con tìm về đấy! Đây là người con bảo không phải cô ta thì không cưới đấy!”
Cố Giác Bạch giật lấy điện thoại, nhìn đi nhìn lại suốt năm sáu phút.
Lúc ngẩng đầu nhìn tôi, mắt anh ta đỏ ngầu.
“Tiếu Tiếu, chuyện này là sao?”
Trong khoảnh khắc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người tôi.
Không gian yên tĩnh đến mức gần như không nghe thấy cả tiếng thở.
Tôi thong thả nhón một quả nho bỏ vào miệng, “ồ” một tiếng.
“Mẹ tôi nói không sai. Không chỉ sùi mào gà đâu, tôi còn từng bị giang mai nữa.”
Câu này vừa thốt ra, họ hàng hai bên lập tức nổ tung.
Tất cả tranh nhau chạy ra cửa, vừa bịt mũi vừa nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm.
Có người thậm chí còn nôn khan tại chỗ.
Mấy cô gái trẻ bị dọa đến phát khóc.
“Ghê quá! Tôi ngồi ăn chung bàn với cô ta, không bị lây chứ?”
“Bị bệnh mà không nói trước, cô có thể đi chết được không?”
Mẹ tôi gần như bật cười thành tiếng.
“Mọi người đừng sợ, giang mai tiêm vài mũi penicillin là khỏi thôi! Tiếu Tiếu nhà tôi mạng lớn, chịu được hết. Mọi người nhìn xem, giờ vẫn khỏe như vâm đấy!”
Cố Giác Bạch đột nhiên lao tới, siết chặt cánh tay tôi.
Sau lưng anh ta, mẹ Cố suýt nữa ngất xỉu.
“Con trai, con còn chạm vào cô ta làm gì? Người phụ nữ này bẩn chết đi được!”
Anh ta như không nghe thấy, giọng khàn đặc:
“Tiếu Tiếu, cho anh một lời giải thích.”
2
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
“Chúng ta yêu nhau ba năm rồi. Anh nghĩ tôi còn gì phải giải thích?”
Cố Giác Bạch chưa kịp nói, mẹ Cố đã lao tới kéo anh ta ra sau, nước bọt bắn đầy mặt tôi.
“Yêu nhau ba năm là thật! Nhưng yêu xa đã mất một năm rưỡi. Sau này dù chuyển về cùng một thành phố, hai đứa cũng đâu sống chung! Tan làm xong cô đi đâu, gặp ai, làm gì, làm sao Cố Giác Bạch biết được? Cô có thừa thời gian ra ngoài lăng nhăng!”
Bố Cố chỉ vào tôi, ngón tay run lẩy bẩy.
“Hủy hôn.”
“Hôm nay chuyện cưới xin này, nhà họ Cố chúng tôi không với nổi.”
Vừa nghe câu đó, mặt mẹ tôi lập tức hiện vẻ đau lòng. Bà ta bước ba bước thành hai, lao lên nắm tay mẹ Cố.
“Đừng mà thông gia! Có gì từ từ nói. Tiền sính lễ có thể thương lượng mà. Mọi người cứ đưa tượng trưng một triệu rưỡi thôi cũng được.”
Tiếng bàn tán vừa lắng xuống lập tức sôi lên lần nữa.
“Đã như thế rồi mà còn đáng một triệu rưỡi? Muốn tiền đến phát điên à?”
“Cho không tôi còn thấy ghê!”
Mẹ tôi lén liếc tôi một cái. Thấy tôi vẫn lạnh nhạt như cũ, bà ta đột nhiên nâng cao giọng.
“Thông gia, tuy con gái tôi không sạch sẽ, nhưng nó si tình lắm!”
“Hơn hai mươi người bạn trai trước đây, có người nào không phải nó chủ động bám theo đâu? Lão Triệu đi BMW kia đã bốn mươi tám tuổi rồi, vậy mà nó đưa bữa sáng cho người ta suốt một năm, mưa gió không nghỉ, còn đúng giờ hơn shipper.”
“Lão Chu làm vật liệu xây dựng thì có vợ có con rồi, vậy mà con gái tôi vẫn ngày nào cũng đến tận nhà hầu hạ người ta. Tuần trước nó còn đến giúp nhà ông ta cọ toilet đấy!”
Mặt mẹ Cố méo mó đến cực hạn. Bà ta lao tới tát mạnh vào mặt tôi.
“Đồ tiện nhân! Vừa yêu con trai tôi, vừa đi bám đàn ông khác!”
Mặt tôi bị đánh lệch sang một bên, tai ù đi.
Nhưng trong lòng tôi không hề gợn sóng.
Ngược lại, tôi nhìn mẹ tôi, nở một nụ cười tán thành.
“Đúng, mẹ nói không sai.”
Mẹ tôi bắt gặp ánh mắt tôi. Có lẽ bà ta nghĩ tôi đã bị tình thân làm tổn thương đến mức tự sa ngã, nên càng đắc ý hơn.
“Tuy con gái tôi đã phá thai năm lần, nhưng bây giờ vẫn sinh được. Tôi đảm bảo không để nhà họ Cố tuyệt hậu đâu!”
Tôi bật cười, cười càng vui hơn.
Cứ nói đi.
Nói càng nhiều càng tốt.
Hy vọng lát nữa, bà đừng hối hận.
Thấy tôi còn dám cười, mẹ Cố tức đến mức giơ tay định tát thêm hai cái. Cố Giác Bạch đột nhiên gầm lên:
“Đủ rồi!”
Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt vô cùng kiên định.
“Tiếu Tiếu chỉ nhất thời hồ đồ. Con tha thứ cho cô ấy.”
“Đám cưới này vẫn tiếp tục!”
Tất cả mọi người đều sững sờ.
“Cậu nhà họ Cố này… vậy mà vẫn là kẻ si tình?”
“Si tình gì, tôi thấy là não có vấn đề thì đúng hơn!”
Họ hàng nhà họ Cố không nhịn được hét lên:
“Cố Giác Bạch! Cậu điên rồi à? Loại phụ nữ này mà cậu vẫn muốn cưới?”
Mẹ Cố trợn trắng mắt, cả người ngã ngửa ra sau, được bố Cố đỡ lấy.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là chỉ vào tôi, ngón tay run như cành cây khô trong gió thu.
“Là cô! Chính cô đã bỏ bùa mê thuốc lú con trai tôi!”
Nụ cười trên mặt mẹ tôi như bị ai dội cho một chậu nước lạnh.
Bà ta không cam lòng xông vào phòng ngủ. Lúc đi ra, trong tay bà ta có thêm một túi hồ sơ trong suốt.
“Ôi trời, mải nói chuyện linh tinh mà suýt quên chuyện chính.”
“Thông gia, hợp đồng vay này mọi người cũng xem qua đi. Tiếu Tiếu nhà tôi dù gả đi rồi, nhưng khoản tiền này không thể quỵt được.”
Bà ta nóng lòng rải hợp đồng ra, rút từ bên trong một tấm ảnh.
Như đang khoe báu vật, bà ta đi một vòng quanh phòng khách, dí ảnh vào mặt từng người.
Tất cả những người nhìn thấy ảnh đều biến sắc, gần như theo bản năng nhắm mắt né tránh.
Khi tấm ảnh chuyển đến trước mặt tôi, máu trong người tôi như đông cứng.
Đó là ảnh một người phụ nữ khỏa thân.
Gương mặt kia, tôi đã nhìn trong gương suốt hai mươi lăm năm.
Chính là tôi.
3
Mẹ tôi đắc ý nhướng mày với tôi.
“Mọi người không biết con gái tôi hiếu thảo đến mức nào đâu! Em trai nó kết hôn cần mua nhà cưới, nó không nói hai lời đã đi vay nóng bằng ảnh khỏa thân. Hai triệu đấy! Em trai ruột mà, làm chị sao có thể không lo?”
“Bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con đã thành hơn bốn triệu rồi. Nhưng nhà thông gia có điều kiện như vậy, bốn triệu cỏn con có là gì? Mọi người chắc chắn trả nổi mà!”
Cả phòng đồng loạt hít một hơi lạnh.
“Vay bằng ảnh khỏa thân mấy triệu để nuôi em trai, ai cưới phải loại này thì tan cửa nát nhà!”
“Cố Giác Bạch tỉnh lại đi! Cưới loại phụ nữ này vào cửa, cả nhà cậu sẽ phải nhảy lầu theo đấy!”
Cố Giác Bạch nhìn chằm chằm vào xấp hợp đồng trên bàn trà. Đôi mắt anh ta đỏ đến mức như sắp nứt ra.
“Khương Tiếu Tiếu.”
Anh ta nghiến từng chữ qua kẽ răng:
“Chuyện này là thật sao? Sao em có thể đối xử với anh như vậy?”
Anh ta túm lấy tóc tôi, đập mạnh đầu tôi vào tường.
“Anh một lòng một dạ với em, còn em ngoại tình, vay tiền bằng ảnh khỏa thân. Em còn là con người không?”
Cơn đau dữ dội bùng lên từ da đầu. Tôi hét lên, lập tức thúc mạnh khuỷu tay vào cằm anh ta.
Cố Giác Bạch đau đớn, tay buông lỏng. Tôi thoát khỏi sự khống chế của anh ta, không chút do dự tát ngược lại một cái.
Mẹ Cố thét lên lao tới:
“Cô dám đánh con trai tôi! Đồ tiện nhân, cô dựa vào đâu mà đánh trả? Bị con trai tôi đánh chết cũng đáng đời!”
Mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa chắn giữa hai bên.
“Đừng đánh nữa. Tiếu Tiếu nhà chúng tôi cũng chỉ có ý tốt thôi mà! Đó là em trai ruột của nó, nó có thể không lo sao?”
“Căn nhà này mới chỉ là bắt đầu. Sau này em trai nó cưới vợ, tiền sính lễ, nuôi vợ, nuôi con, có thứ nào không cần chị gái giúp đỡ? Tiếu Tiếu từ nhỏ đã hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không bỏ mặc nhà mẹ đẻ đâu.”
Người nhà họ Cố gần như tức điên. Những ánh mắt oán hận và độc địa như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng.
“Mẹ tôi nói không sai.”
“Tôi không thể không lo cho em trai. Nhà mẹ đẻ mới là quan trọng nhất. Nếu anh không chấp nhận được thì chia tay.”
Mặt mẹ Cố đỏ tím như gan heo, môi run lên, chỉ vào tôi chửi ầm ĩ:
“Đồ tiện nhân! Đồ hút máu! Cô sẽ không được chết tử tế!”
Cố Giác Bạch nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, anh ta đã bình tĩnh trở lại.
“Không chia tay.”
Anh ta đưa tay nâng mặt tôi, vẻ mặt đau khổ nhưng kiên định.
“Tiếu Tiếu, em chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Bao nhiêu tiền anh cũng sẽ trả thay em. Em phạm lỗi gì anh cũng tha thứ.”
Tất cả mọi người sững sờ đến không nói nên lời.
Mẹ Cố “òa” một tiếng khóc lớn, ngồi phịch xuống đất đấm sàn.
“Đứa con trai đang yên đang lành của tôi sao lại thành ra thế này! Đồ tiện nhân, đều tại cô! Tôi phải giết cô!”
Sắc mặt mẹ tôi thay đổi liên tục.
Bà ta nhìn chằm chằm Cố Giác Bạch, không ngừng cười lạnh.
“Được! Nếu cậu nhất quyết muốn cưới, vậy thì đưa tiền trước! Khoản vay bốn triệu, sính lễ một triệu rưỡi. Tiền đủ, con gái tôi sẽ là người nhà họ Cố các cậu.”
Cố Giác Bạch không chút do dự rút điện thoại ra.
“Giám đốc Vương, giúp tôi thế chấp căn nhà cưới. Xe cũng bán luôn. Đúng, càng nhanh càng tốt.”
Mẹ Cố phát ra tiếng hét thảm thiết. Bố Cố lao tới giật lấy điện thoại.
“Mày điên rồi! Đồ nghịch tử!”
Trong mắt Cố Giác Bạch thoáng hiện vẻ giằng xé, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định.
Anh ta giật lại điện thoại, nói tiếp từng chữ một:
“Căn nhà tổ của nhà chúng tôi cũng bán luôn!”
4
Họ hàng nhà họ Cố hoàn toàn phát điên.
“Cố Giác Bạch, căn nhà tổ đó truyền hơn mười mấy đời rồi, vậy mà cậu lại muốn bán vì một người phụ nữ lăng loàn như thế! Cậu có xứng với tổ tiên không?”
“Nếu cậu dám bán, nhà họ Cố sẽ không nhận cậu nữa!”
Mẹ Cố khóc đến khản giọng, quỳ thẳng xuống trước mặt Cố Giác Bạch.
“Mẹ xin con đấy, đừng bán nhà của chúng ta. Chẳng lẽ vì người phụ nữ này mà con không cần cả mẹ nữa sao?”
Mọi người lần lượt tức giận chỉ trích Cố Giác Bạch.
“Mẹ ruột cậu đã quỳ xuống trước mặt cậu rồi, cậu vẫn không động lòng sao?”
“Người phụ nữ này đúng là tai họa! Phá nát cả một gia đình đang yên đang lành, đáng bị kéo đi dìm xuống ao!”
Bố Cố trầm giọng:
“Cố Giác Bạch, nếu mày cố chấp bán nhà để cưới nó, chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ!”
Cố Giác Bạch nắm tay tôi càng lúc càng chặt, chặt đến mức như muốn bóp nát xương tôi.
Từng tin nhắn chuyển khoản gửi đến. Anh ta quay đầu nhìn mẹ tôi, giọng trầm đáng sợ.
“Đi thôi. Bây giờ đến ngân hàng chuyển tiền cho bà.”
Tiền sắp tới tay, trên mặt mẹ tôi lại không thấy chút vui mừng nào.
Bà ta chậm rãi lê bước ra cửa, bỗng khựng lại.
“Con gái tôi ưu tú như vậy, chút tiền này mà cậu đã muốn đưa nó đi à?”
Cơn giận vừa lắng xuống lại lập tức bùng lên.

