Có người lao tới đẩy mạnh tôi một cái.

“Đồ khốn tham lam vô đáy! Sao cô không đi chết đi!”

Mẹ Cố nhân lúc hỗn loạn lao tới, túm tóc tôi, tát liên tiếp xuống đầu xuống mặt tôi.

“Tao cho mày hại con trai tao! Tao cho mày hại nhà họ Cố chúng tao!”

Mẹ tôi trốn ra xa, giơ bàn tay lên rồi lật mặt bàn tay.

“Con số vừa rồi, gấp đôi. Tôi lập tức lấy sổ hộ khẩu!”

Gấp đôi.

Từ năm triệu rưỡi thành mười một triệu!

Những lời chửi rủa độc địa nhấn chìm tôi.

Gân xanh trên trán Cố Giác Bạch nổi lên. Anh ta gầm thấp:

“Khương Tiếu Tiếu, em cứ trơ mắt đứng nhìn như vậy sao?”

“Anh tự nhận mình chưa từng làm gì có lỗi với em. Vậy mà em cứ để mặc mẹ em sỉ nhục anh thế này à?”

Vẻ mặt anh ta không giấu được đau khổ. Tôi chậm rãi đứng thẳng người.

Từng chữ rõ ràng:

“Hôm nay chuyện cưới xin này hủy bỏ. Tôi không gả nữa!”

Mẹ tôi “ôi dào” một tiếng đầy khoa trương.

“Tiếu Tiếu, con đừng nói lời giận dỗi! Bây giờ đàn ông tốt chịu đổ vỏ đâu còn nhiều!”

Tôi bước đến trước mặt bà ta, khẽ gọi:

“Mẹ.”

“Mẹ nói con bị bệnh, ngoại tình, phá thai, vay bằng ảnh khỏa thân. Khi nói những chuyện đó, mẹ có từng nghĩ sau này con phải sống thế nào không?”

Mẹ tôi xòe hai tay, vẻ mặt thẳng thắn vô cùng.

“Mẹ nói toàn sự thật mà. Mẹ là mẹ ruột của con, sao có thể cố ý bịa chuyện hủy hoại danh tiếng con gái mình được?”

“Được.”

Tôi cắt lời bà ta, gật đầu.

“Nếu đã vậy, con cũng không cần mềm lòng vì chuyện sắp xảy ra nữa.”

Mặt mẹ tôi cứng đờ, giọng bỗng cao vút:

“Chuyện gì sắp xảy ra? Con bớt giả thần giả quỷ ở đây đi! Đến nước này rồi con còn muốn tẩy trắng kiểu gì?”

Lời bà ta còn chưa dứt, cửa chính đã bị người từ bên ngoài đá tung. Một nhóm đàn ông mặc đồ đen, thân hình vạm vỡ, nối nhau bước vào.

Ánh mắt họ quét quanh một vòng rồi rơi chính xác lên người mẹ tôi.

“Chính là bà ta!”

Mặt mẹ tôi trong nháy mắt mất sạch huyết sắc. Bà ta hoảng sợ trốn ra sau lưng tôi.

5

Gã áo đen xách mẹ tôi lên như xách một con gà con.

Tên cầm đầu trọc đầu rút từ trong ngực ra một bản hợp đồng, “bốp” một tiếng đập lên mặt bà ta.

“Con trai bà, Khương Hạo, vay hai triệu. Lãi mẹ đẻ lãi con thành bốn triệu. Đã hẹn hôm nay trả.”

Gã ghé sát mặt mẹ tôi, giọng trêu ngươi:

“Bà không định chạy đấy chứ?”

Cả phòng đều ngây ra.

Mẹ Cố là người đầu tiên hét lên:

“Không phải Khương Tiếu Tiếu vay tiền sao? Sao lại thành em trai cô ta?”

Tên trọc khó chịu quay đầu trừng mắt.

“Khương Tiếu Tiếu nào? Không quen! Trên hợp đồng giấy trắng mực đen ghi tên Khương Hạo. Người bảo lãnh…”

Gã duỗi ngón tay to như củ cà rốt chọc vào trán mẹ tôi.

“Là bà ta!”

Mặt mẹ tôi trắng bệch như giấy, không còn chút dáng vẻ vênh váo vừa rồi.

“Tôi… hai ngày nữa tôi chắc chắn trả. Cho tôi thêm hai ngày…”

Bà ta đột nhiên quay đầu nhìn tôi, trong mắt lóe lên tia sáng vùng vẫy cuối cùng.

“Đây là con gái tôi, nó có tiền! Người kia là con rể tôi, nhà họ rất giàu, tôi sắp lấy được sính lễ rồi! Cho tôi thêm chút thời gian!”

Tên trọc liếc người nhà họ Cố, cười lạnh.

“Bà đã dùng cái cớ này kéo dài với tôi năm lần rồi.”

Gã vỗ nhẹ lên mặt mẹ tôi. Lực không mạnh, nhưng đủ khiến cả người bà ta run rẩy.

“Hôm nay dù thế nào cũng phải trả tiền. Nếu không…”

Tên trọc nhe răng cười, để lộ một chiếc răng vàng.

“Bọn tôi đòi nợ hợp pháp, cũng sẽ không làm gì các người đâu. Chỉ là phải ở nhà bà vài hôm thôi, bà lo ăn lo ở là được.”

Chân mẹ tôi mềm nhũn, nếu không có người đỡ thì đã ngã khuỵu xuống đất.

“À đúng rồi, quên nói với bà. Con trai bà bây giờ vẫn đang đánh bạc đấy. Lúc này đã thua hơn tám trăm nghìn rồi. Nó nói muốn cược một ván lớn để gỡ lại.”

Tiếng cười đầy ác ý vang lên. Cả người mẹ tôi run dữ dội như bị điện giật.

Bà ta quay phắt đầu nhìn tôi, từ cổ họng bật ra một tiếng kêu khàn đặc:

“Tiếu Tiếu, mau giúp mẹ! Mau đưa tiền đi!”

Tôi làm vẻ mặt vô tội, học theo dáng vẻ vừa rồi của bà ta mà xòe tay.

“Con lấy đâu ra tiền hả mẹ? Lương của con không phải đều nộp cho mẹ hết rồi sao? Chẳng phải mẹ bảo đã lấy đi mua nhà cho em trai rồi à?”

Mặt mẹ tôi đỏ tím như gan heo, gân xanh trên trán nổi lên từng sợi.

“Nếu mày còn không chịu bỏ tiền ra, đừng trách tao nói ra chuyện đó!”

Tôi bật cười.

“Chuyện gì thế? Hôm nay mẹ nói còn ít chuyện lắm sao?”

Sắc mặt Cố Giác Bạch lại thay đổi trong nháy mắt.

Anh ta túm lấy cổ tay tôi, dùng sức đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

“Tiếu Tiếu, đừng chấp bà ấy. Chúng ta đi.”

Anh ta kéo tôi định đi ra cửa.

Tôi thuận theo bước một bước. Mẹ tôi hoàn toàn phát điên.

“Không được đi!”

Tiếng hét của bà ta như lưỡi cưa gỉ cào qua mặt kính, chói tai đến mức khiến màng nhĩ mọi người đau nhức.

“Tao là mẹ mày! Tám mươi triệu mày trúng phải nộp hết cho tao!”

Cả căn phòng chết lặng.

Tròn ba giây.

Sau đó, “ầm” một tiếng, cả phòng khách nổ tung.

“Khương Tiếu Tiếu trúng số á?”

“Thật hay giả? Trúng tám mươi triệu?”

Sắc mặt Cố Giác Bạch từ trắng chuyển xanh, từ xanh chuyển tím.

Anh ta quay phắt đầu nhìn mẹ tôi, nghiêm giọng quát:

“Tám mươi triệu gì! Bà nằm mơ đến phát điên rồi à? Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!”