5
“Thiên Thiên, con có biết vì sao sức khỏe con yếu hơn bạn bè cùng trang lứa không?”
Từ nhỏ con bé đã hay ốm đau, bệnh tật liên miên, cứ cách vài hôm là lại phải đi viện.
Cao Bách lấy lý do bận công việc, chẳng mấy khi quan tâm.
Con sốt đến 40 độ, làm cha mà vẫn mặc kệ.
Chính mẹ là người đội mưa dầm sương chăm sóc con từng chút, mới có thể đưa nó lớn lên ổn định.
Đến khi con bắt đầu biết nhớ, biết cảm nhận, thì Cao Bách và mẹ chồng bắt đầu “thu hoạch thành quả”.
Họ vào vai những người thân yêu thương dịu dàng, lời nói toàn khen ngợi ngọt ngào, lâu dần, con tôi tưởng họ mới là người tốt.
Còn khi cần thật sự bỏ tiền hay bỏ công sức, họ lại lẩn tránh như không liên quan.
Tôi còn chưa kịp nói tiếp, thì con gái đã hừ một tiếng, chỉ trích ngược lại:
“Mẹ còn mặt mũi nói à! Con phát triển không tốt, chẳng phải tại lúc mang thai mẹ ăn uống bậy bạ, hút thuốc uống rượu à?!”
Tôi sững người, phản bác theo bản năng: “Ai nói vậy?!”
Cao Bách lập tức chen vào, đứng chắn giữa hai mẹ con, lắp bắp:
“Chuyện cũ rồi mà… thôi đừng nhắc nữa…”
Con gái không chịu dừng lại, càng nói càng lớn tiếng, chen lên trước đối diện tôi:
“Ba đã kể hết với con rồi! Là do mẹ không biết giữ gìn sức khỏe, nên con mới yếu ớt gầy gò như vậy!”
Cao Bách vội bịt miệng con, nhưng con gái vùng vẫy hét lên:
“Đừng cản con, để con nói!”
“Ba, ba lúc nào cũng bảo đừng chạm vào vết thương lòng của mẹ, nhưng ba nhìn xem mẹ có chút nào biết hối lỗi không?!”
Tôi cố nén cơn giận, giọng khàn đặc, từng chữ rõ ràng:
“Con sức khỏe kém… là vì bà nội tốt của con, mê tín bài thuốc sinh con trai, đã bỏ thuốc vào đồ ăn khiến mẹ suýt sảy thai!”
“Còn da mặt của mẹ bị nhạy cảm như bây giờ, cũng là do giống hệt hôm nay, bà ấy tráo kem dưỡng, đổi thành loại rẻ tiền khiến mẹ bị hỏng da!”
Con gái đứng sững lại, quay qua nhìn ba rồi lại nhìn bà nội, ánh mắt đầy hoang mang không thể tin nổi.
Cao Bách nổi giận, đẩy mạnh tôi một cái:
“Đừng gây chia rẽ trước mặt con cái nữa!”
“Hồi đó mẹ tôi cũng chỉ là muốn tốt! Bà ấy là phụ nữ quê mùa, chẳng biết gì, em đừng có bới móc chuyện cỏn con mãi không buông!”
Cao Thiên Thiên lúc này đã hiểu ra, đứng đờ tại chỗ, không biết phản ứng thế nào.
Cao Bách vội vã xoa dịu, hứa khi con vào đại học sẽ chu cấp đầy đủ mỗi tháng, cho con tiền sắm sửa, tiêu xài.
Mẹ chồng cũng nghẹn ngào nói lời xin lỗi, hứa sẽ gom hết tiền tiết kiệm đưa cho cháu gái ăn học tử tế.
Con gái ngẫm nghĩ một lúc, rồi giọng dịu lại, quay sang nói với tôi:
“Mẹ à, cũng là chuyện quá khứ rồi… đâu có gì to tát đâu mà…”
Tôi gật đầu, đúng là thế thật — bao nhiêu năm nay, mỗi lần tôi nói ra nỗi ấm ức, đều bị Cao Bách bác bỏ không thương tiếc.
Câu “có gì to tát đâu”, cuối cùng cũng được anh ta và mẹ mình truyền lại cho con gái, thành chiếc khiên chắn cho mỗi lần tôi phản kháng.
Nếu đã như vậy, tôi cũng hiểu ra rồi.
Ly hôn thôi mà, có gì to tát đâu chứ?
Con gái tưởng tôi nhượng bộ, thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy là được rồi. Bà nội nói sau này sẽ về sống chung với nhà mình, có thể phụ mẹ làm việc nhà…”
Chưa kịp dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của con, tôi nhét lại lọ kem pha kem bôi chân vào tay nó:
“Không cần ai phụ gì hết. Con theo ba và bà nội mà sống. Từ giờ, mẹ xem như không có đứa con này.”
Tôi quay lưng bước đi, mặc cho con gái sau lưng buông lời chửi mắng, nói rằng nếu tôi có bản lĩnh thì đừng bao giờ quay lại.
Mẹ chồng vẫn dùng cái giọng mềm như bún nói vọng theo:
“Nó không dám ly hôn đâu. Hơn bốn mươi tuổi rồi, ly dị ai còn thèm ngó tới?”
Bà ta và Cao Bách quên mất rồi sao — nếu không phải vì họ năn nỉ tôi ở nhà lo cơm nước, chăm con, thì tôi đã được thăng chức, tăng lương từ lâu, chẳng cần lo nghĩ chuyện sống tốt.
Ra khỏi cổng khách sạn, giọt nước mắt kìm nén bao lâu cuối cùng cũng rơi xuống.
Giao thông ở khu du lịch này rất thuận tiện, chỉ là giá vé máy bay và tàu cao tốc khá đắt đỏ.
Tôi ngồi xổm bên lề đường, cẩn thận so sánh giá từng chuyến.
Chợt nhớ lại hai mươi năm trước, tôi chăm chỉ đi làm, tiền kiếm được đều cất trong tay mình, cuộc sống dễ chịu biết bao.
Khoảng thời gian ấy, giờ nghĩ lại cứ như là giấc mộng xa xăm.
Chỉ vì con, tôi chịu đựng bao năm không dám ly hôn, thế mà cuối cùng, con gái lại biến thành một đứa vong ơn bạc nghĩa.
Muốn mua vé về nhà mà túi chẳng còn xu nào.
Tôi âm thầm thề: lần này ly hôn, chuyện chia tài sản tuyệt đối không thể để bản thân chịu thiệt nữa.
Tôi ngẩng đầu, chụp một bức ảnh bầu trời xanh và mây trắng, đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái: