4
Anh ta đưa tôi một thẻ phụ, bảo dùng thoải mái.
Nhưng mỗi lần tôi tiêu quá vài trăm, là y như rằng bị hỏi tới hỏi lui, còn bóng gió mắng tôi hoang phí.
Giờ, nhân viên phục vụ đứng cạnh với máy cà thẻ trong tay, lễ phép chờ đợi.
Thì ra Cao Bách đã khóa thẻ phụ của tôi.
Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt mỉa mai của anh ta.
Từ khẩu hình miệng, tôi đọc được: “Chỉ cần em xin lỗi và nhận sai, anh sẽ trả tiền bữa ăn này.”
Tôi siết chặt nắm tay, nhất quyết không khuất phục.
Mẹ chồng cười toe toét, ghé tai Cao Bách thì thầm vài câu.
Anh ta ngập ngừng giây lát, sau đó gật đầu.
Ba người đứng dậy, coi tôi như người xa lạ, hiên ngang rời khỏi nhà hàng.
Nhân viên phục vụ nhìn theo, nhẹ giọng nói:
“Chị tìm cách đi, rồi gọi tôi ra thanh toán.”
Tôi ngồi lại trong nhà hàng thêm nửa tiếng, xác định Cao Bách bọn họ sẽ không quay lại giúp tôi thanh toán, đành gọi điện cho cô bạn thân cầu cứu.
Nghe được nửa câu, bạn tôi đã tức đến mức muốn lao ngay đến đánh người giùm tôi.
Nhờ cô ấy chuyển gấp tiền vào tài khoản, tôi mới có thể xấu hổ mà đứng dậy trả tiền rời đi.
Từng bước trở về khách sạn, lòng tôi đầy thất vọng và mỏi mệt.
Vừa mở cửa phòng, Cao Bách đang thảnh thơi nằm dài trên ghế salon, dáng vẻ thư thái.
Cao Thiên Thiên đứng bên cửa sổ chụp ảnh tự sướng, mẹ chồng bên cạnh thì cười hớn hở khen con bé xinh đẹp.
Ba người họ hòa hợp, vui vẻ.
Chỉ còn mình tôi, đứng trơ ở cửa phòng như người dưng, hoàn toàn lạc lõng giữa cái nhà này.
“Mẹ, mẹ về đúng lúc quá, mau mở cái vali xanh ra đi, lấy cái váy dài màu xanh của con ra là ủi phẳng cho con.”
Con gái vừa chụp hình vừa sai việc.
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ đeo chiếc ba lô nhỏ, quay lưng bỏ đi.
Cao Bách vội đuổi theo, chắn trước mặt tôi:
“Cô còn chưa làm đủ trò à? Xem ra bài học tôi dạy vừa nãy vẫn còn nhẹ đấy!”
“Không nghe thấy con gái nói gì à? Mai nó chụp hình, cô mau đi mượn bàn ủi, ủi hết đồ của chúng tôi cho phẳng vào!”
Tôi bật cười lạnh:
“Các người cứ chơi đi. Tôi đi đây. Mười ngày nữa lúc anh về, nhớ cùng tôi ra cục dân chính làm thủ tục ly hôn.”
Cao Bách khựng lại, cau mày:
“Cô nghiêm túc đấy à? Bao năm đầu ấp tay gối, có cần thiết phải làm quá như vậy không?”
Tôi hất tay anh ta ra, đáp gọn:
“Tài sản chia đôi, con đã mười tám tuổi, phải tự lập. Học phí đại học tôi sẵn sàng gánh một nửa, từ nay đường ai nấy đi.”
Vừa quay đi được vài bước, Cao Thiên Thiên đã chạy đến kéo tay tôi lại:
“Mẹ điên rồi à? Chỉ là một con cá, một hũ kem thôi mà!”
“Nè, cho mẹ nè, con mới mua đấy, hàng xịn từ nước ngoài luôn!”
Nó dúi vào tay tôi một hũ nhỏ, trông cũ kỹ, đã bị mở nắp — rõ ràng là lọ dùng thử.
Dù cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt con bé vẫn lóe lên sự chột dạ.
Tôi nhìn nó, rồi lại liếc sang mẹ chồng đang chậm rãi bước tới, trong mắt lóe lên vẻ gian xảo.
“Ồ, hàng xịn cơ à?”
Tôi mở nắp hũ, múc ra hai cục kem to, nhanh tay bôi thẳng lên mặt con gái và mẹ chồng trước khi họ kịp phản ứng.
“A a a –!”
Con gái hét toáng lên: “Cái này là kem bôi chân đó! Bà già mặt vàng kia, mẹ muốn hủy hoại gương mặt con à?!”
Mẹ chồng cũng cuống cuồng lau mặt, vội vàng lấy khăn giấy chà sạch.
Đến nước này rồi, tôi còn gì mà không hiểu?
Hai người này làm bộ muốn làm hòa, nhưng đến một hũ kem chính hãng cũng tiếc không muốn mua cho tôi, còn cố tình tráo lọ dùng thử bằng thứ kem rẻ tiền để bôi chân.
Tôi khoanh tay trước ngực, mỉa mai:
“Sao thế? Không phải kem hàng hiệu à? Mọi người cùng bôi thử xem nào!”
Cao Thiên Thiên tức đến dậm chân, chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Mẹ chồng thì vừa chùi tay vừa nói như không có chuyện gì:
“Con dâu à, con nghĩ nhiều rồi. Con xem này, bôi tay cũng tốt đấy chứ?”
“Da mặt con nhạy cảm, bà sợ… sợ hàng xịn con không quen.”
Nếu không phải nể tuổi bà ta, tôi thật sự muốn giơ tay cho một bạt tai.
“Tại sao da tôi lại nhạy cảm, chắc bà là người rõ nhất nhỉ?”
Thấy tình hình căng thẳng, Cao Bách vội vàng nhảy ra dàn hòa:
“Chuyện bao năm rồi, còn nhắc đi nhắc lại làm gì.”
“Dù sao thì bao năm nay, mặt em vẫn tốt đấy thôi?”
Con gái từ phòng vệ sinh bước ra, nghe thấy lời tôi nói thì lộ vẻ tò mò.
Mẹ chồng lập tức giở bài than vãn:
“Con dâu ngoan, đều do mẹ, do mẹ tốt bụng mà lại làm hỏng việc thôi mà…”
Hai mươi năm rồi, bà ta vẫn là kiểu “trà xanh” giọng ngọt như rót mật ấy.
Đã vậy thì tôi không ngại vạch trần từng chuyện một, để Cao Thiên Thiên – đứa con gái từng vì bênh vực bà nội mà quay lưng lại với mẹ ruột – nghe rõ sự thật về người “bà tốt bụng” ấy.