“Nó không cần đến Thái Học nữa.”
Bùi Cảnh vui mừng.
Thái hậu nói tiếp:
“Đưa đến quân doanh Bắc Cảnh làm tạp dịch. Khi nào hiểu được mạng người quý giá, khi ấy mới được trở về.”
Mặt Bùi Cảnh trắng bệch:
“Con không muốn đến biên quan!”
Nương quỳ xuống:
“Ngoại tổ mẫu.”
Thái hậu nhìn nàng:
“Con muốn cầu tình?”
Nước mắt nương rơi xuống.
“Con cầu người sai người trông chừng nó, đừng để nó chết. Những chuyện khác, con không cầu.”
Bùi Cảnh không dám tin:
“Nương!”
Nương nhìn hắn:
“Cảnh nhi, A Từ năm tuổi còn có thể sống trong am, con chín tuổi đến quân doanh lại không sống nổi sao?”
Bùi Cảnh như bị câu nói ấy đánh cho ngây dại.
Khi bị kéo ra ngoài, hắn vẫn luôn gọi nương.
Nương đứng yên không động.
Ta nhìn bóng lưng nàng, bỗng cảm thấy dường như cuối cùng nàng cũng hiểu được một chút.
Nhưng chuyện ấy đã không còn liên quan đến ta.
Tạ hầu gia bị xử trảm sau mùa thu.
Ngày phán quyết được ban xuống, nương cầu kiến ta.
Ta gặp nàng trong tiểu thư phòng của Thọ Khang cung.
Nàng không dẫn theo ai, trong tay ôm một hộp gỗ.
“Đây là đồ của Lâm Chiếu.”
Ta mở ra.
Bên trong là một mảnh vải cũ, thêu xiêu xiêu vẹo vẹo chữ “Từ” nhỏ.
Ta nhận ra.
Đó là chiếc yếm ta mặc khi còn bé, cha giặt đến bạc màu, sau này không biết đã mất ở đâu.
Nương nói:
“Ta vẫn luôn cất giữ.”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng.
Nàng nói:
“Ta hận năm năm ấy, cũng hận chính mình đã sống sót. Nhưng đôi khi tỉnh dậy giữa đêm, ta sẽ sờ thấy mảnh vải này. Ta biết con là con của ta. Ta chỉ là…”
Nàng không nói tiếp.
Ta nói thay nàng:
“Người chỉ đau cho bản thân mình hơn.”
Nàng sững sờ, sau đó gật đầu.
“Đúng.”
Nàng thừa nhận quá nhẹ nhàng, ngược lại khiến ta không biết nên nói gì.
“A Từ, ngày mai ta sẽ chuyển ra khỏi hầu phủ. Thái hậu cho phép ta đến biệt viện ngoại ô ở. Ta sẽ kiểm kê của hồi môn trong hầu phủ, chia cho con một nửa.”
Ta lắc đầu:
“Con không cần.”
“Đó là thứ con đáng được nhận.”
“Con có Thái hậu, có lão tướng quân, có Tiểu Mãn, có Thẩm đại phu.”
Trong mắt nương lại dâng lên hơi nước.
“Ta biết con không thiếu gì. Nhưng nương muốn cho.”
Ta đẩy hộp gỗ trở lại.
“Quận chúa, người muốn cho là chuyện của người. Con có nhận hay không là chuyện của con.”
Tay nàng dừng lại.
“Được.”
Nàng đứng dậy định đi, rồi lại dừng chân.
“Trước khi hành hình, Tạ Cảnh Minh muốn gặp con. Hắn nói có lời muốn nói.”
Tiểu Mãn đứng ngoài cửa lập tức hét:
“Không gặp! Miệng chó của hắn có thể nhả ra lời gì tốt đẹp?”
Nương không phản bác, chỉ nhìn ta.
Ta hỏi:
“Hắn nói chuyện ấy có liên quan đến cha con sao?”
Nương gật đầu.
Ta đến đại lao.
Thái hậu phái lão tướng quân và Thẩm đại phu đi cùng ta.
Tạ hầu gia mặc áo tù, tóc tai rối bời, nhưng vẫn cố ngồi thẳng.
Nhìn thấy ta, hắn bật cười.
“A Từ cô nương bây giờ thật phong quang.”
Lão tướng quân nắm chuôi đao:
“Nói chuyện cho đàng hoàng.”
Tạ hầu gia thu lại nụ cười.
“Ngươi không muốn biết vì sao Lâm Chiếu nhất định phải báo quan sao? Vốn dĩ hắn có thể đưa ngươi trốn đi.”
Ta nói:
“Bởi vì trong lò còn có những người khác.”
Tạ hầu gia nhìn chằm chằm ta:
“Ngươi thật biết giữ thể diện cho người chết.”
Thẩm đại phu nói:
“Nếu hầu gia chỉ muốn ly gián, hôm nay dừng ở đây.”
Tạ hầu gia nghiến răng:
“Hắn để lại một quyển sổ, ghi chép tất cả những kẻ qua lại với lò gốm đen. Ta vẫn luôn không tìm thấy. Nếu ngươi có được nó, kinh thành còn phải chết thêm một đám người. Cha ngươi không chỉ muốn cứu nương ngươi, hắn muốn kéo tất cả những kẻ ấy xuống nước.”
Lão tướng quân hỏi:
“Quyển sổ ở đâu?”
Tạ hầu gia cười:
“Nếu ta biết thì còn để bản thân rơi vào bước đường này sao?”
Hắn nhìn ta.
“Nhất định nó ở bên cạnh ngươi. Lâm Chiếu sẽ không giao thứ quan trọng nhất cho người ngoài.”
Ta ôm chặt túi vải.
Túi vải đã bị lục soát vô số lần, ngoài một mảnh sứ và con dấu nhỏ thì không có gì.
Tạ hầu gia hạ giọng:
“Nếu nương ngươi biết Lâm Chiếu muốn hủy cả hầu phủ, nàng còn cảm kích hắn sao? A Từ, lòng người là thứ không đáng giá nhất. Hôm nay bọn họ thương ngươi, ngày mai sẽ chán ghét ngươi.”
Ta nhìn hắn.
“Ngươi nói xong chưa?”
Hắn ngẩn người.
Ta nói:
“Cha cứu người không phải để được ai cảm kích. Ngươi hại người cũng không phải vì sau này người khác sẽ ghét ta.”
Sắc mặt Tạ hầu gia âm trầm.
“Miệng lưỡi sắc bén.”
Lão tướng quân lạnh giọng:
“Đưa đi.”
Khi ta quay người, Tạ hầu gia bỗng hét:
“A Từ, ngươi và ta giống nhau. Ngươi cũng hận bọn họ. Ngươi chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn.”
Ta dừng chân.
Nếu Tiểu Mãn ở đây, nhất định nàng sẽ mắng lại.
Ta không mắng.
“Ta từng hận.”
Ta nói:
“Nhưng ta sẽ không biến thành ngươi.”
Cửa lao đóng lại, Tạ hầu gia ở bên trong đập xiềng xích cười lớn.
Tiếng cười truyền đi rất xa, cuối cùng bị gió thổi tan.
Trên đường trở về cung, Thẩm đại phu đột nhiên hỏi:
“Có thể cho ta xem mảnh sứ của ngươi không?”
Ta đưa mảnh sứ cho hắn.
Hắn giơ lên trước ánh sáng nhìn thật lâu, lại sờ chỗ đã dán.
“Bên trong có kẹp thứ gì đó.”
Lão tướng quân lập tức dừng bước.
Thẩm đại phu cẩn thận gỡ lớp keo dán.
Trong khe hở mỏng giữa mảnh sứ có cuộn một tờ giấy dầu.

