Ở đó quả nhiên có một con dấu nhỏ màu đen được bọc bằng vải dầu, ta chưa từng biết đến.
Trần ma ma dâng con dấu lên.
Thái hậu chỉ nhìn một cái, sắc mặt liền trầm xuống.
Lão tướng quân thấp giọng nói:
“Là con dấu dùng trong ngoại trướng phòng của Vĩnh An hầu phủ.”
Tay Tạ hầu gia đè lên mép bàn.
Bùi Cảnh hét:
“Giả! Tất cả đều là giả!”
Thẩm đại phu nhìn hắn:
“Thế tử, thật giả chỉ cần kiểm tra mực dấu là biết. Trên khế ước cũ trong lò có dấu giống hệt, Kinh Triệu phủ đã lấy được.”
Tạ hầu gia xoay người định quỳ.
Thái hậu đã lên tiếng trước:
“Bắt Lý An, niêm phong trướng phòng Vĩnh An hầu phủ.”
Chén đĩa trong cung yến không ai dám động tới.
Nương ngồi ở đó, mặt trắng như giấy.
Nàng nhìn Tạ hầu gia:
“Chàng đã sớm biết sau lưng lò gốm đen có người?”
Tạ hầu gia nghiến răng:
“A Đường, nàng đừng nghe bọn họ ly gián.”
Nương đứng lên, giọng run rẩy:
“Ta hỏi chàng có biết hay không?”
Tạ hầu gia không trả lời.
Bùi Cảnh vẫn đang khóc:
“Nương, phụ thân sẽ không hại người.”
Nương chậm rãi nhìn hắn, lại nhìn về phía bình phong nơi ta đang ngồi.
“A Từ.”
Ta bước ra.
Ánh mắt khắp điện đều đổ lên người ta, lần này không ai dám nói ta bẩn.
Nương nhìn ta, môi mấp máy mấy lần.
“Cha ngươi tên gì?”
Ta ôm chặt túi vải.
“Lâm Chiếu.”
Nương nhắm mắt, nước mắt chảy xuống mặt.
“Hắn từng nói.”
Nàng nói:
“Hắn từng nói hắn tên Lâm Chiếu.”
Tạ hầu gia giận dữ:
“A Đường!”
Thái hậu đập bàn:
“Canh chừng Tạ Cảnh Minh. Hôm nay kẻ nào dám bước ra khỏi cung một bước, luận tội khi quân.”
Ta nhìn thấy Tạ hầu gia cuối cùng cũng hoảng sợ.
Vạt áo luôn sạch sẽ của hắn bị rượu đổ dính bẩn.
Ngày Vĩnh An hầu phủ bị điều tra, ta cũng đến.
Vốn dĩ Thái hậu không cho ta đi, nhưng lão tướng quân nói có những thứ nhất định phải để đứa trẻ tự mình tận mắt lấy lại.
Ta ngồi trong xe ngựa, Tiểu Mãn ngồi sát bên cạnh.
“Có sợ không?”
Ta nói:
“Sợ.”
“Sợ thì nắm lấy ta.”
Ta nắm tay áo nàng.
Miệng nàng hung dữ, nhưng bàn tay lại đưa tới nắm lấy tay ta.
Trước cửa hầu phủ chật kín người.
Người của Kinh Triệu phủ khiêng từng hòm sổ sách ra ngoài. Lý An bị áp giải quỳ dưới đất, trên mặt không còn nụ cười.
Chu ma ma đã bị đánh trượng rồi giao quan phủ, lúc này vừa nhìn thấy ta liền lùi lại như gặp quỷ.
Lão tướng quân hỏi Lý An:
“Năm năm trước, có phải ngươi dẫn người chặn huyết thư?”
Lý An dập đầu:
“Tiểu nhân chỉ phụng lệnh hầu gia.”
Tạ hầu gia bị áp giải trong công đường, vẫn cố giữ thể diện.
“Một nô tài cắn ngược, cữu phụ cũng tin sao?”
Lão tướng quân nói:
“Ta không tin nô tài, ta tin chứng cứ.”
Kinh Triệu phủ doãn trải một bản cung trạng ra.
“Lý An khai nhận năm năm trước, Vĩnh An hầu phủ đã sớm biết quận chúa bị nhốt trong lò gốm đen. Hầu gia sợ danh tiết quận chúa bị tổn hại, cũng sợ hôn ước bị hủy, nên một mặt âm thầm đưa bạc ổn định chủ lò, một mặt đè chuyện báo quan xuống. Sau khi Lâm Chiếu gửi huyết thư ra, hầu gia phái người chặn giết sai dịch báo tin nhưng không thành.”
Nương đứng bên cửa, phải vịn khung cửa mới không ngã.
“Vậy suốt năm năm ấy, chàng vốn có thể cứu ta?”
Tạ hầu gia nhìn nàng:
“Ta từng phái người đi, nhưng bọn chúng đòi giá quá cao.”
Nương bật cười, cười đến cuối cùng biến thành khóc.
“Chàng nói không tìm thấy. Chàng nói triều đình cũng không tìm thấy. Chàng nói ta chỉ có thể chờ.”
Tạ hầu gia cũng cuống lên:
“A Đường, ta làm vậy là vì nàng. Nếu nàng được cứu về, cả kinh thành đều biết nàng từng bị bắt, ai còn dám cưới nàng? Ta nhẫn nhục cưới nàng, thay nàng nuôi Cảnh nhi, còn chưa đủ sao?”
“Cảnh nhi là nhi tử của chàng.”
“Nhưng nó cũng là đích tử của hầu phủ.”
Nương nhìn chằm chằm hắn:
“Còn A Từ? Nó là nữ nhi của ta. Vì sao chàng nói nó đã chết?”
Gương mặt Tạ hầu gia vặn vẹo.
“Nó còn sống chính là chứng cứ. Sự tồn tại của nó từng giờ từng khắc nhắc nhở mọi người rằng nàng từng sinh con trong lò gốm đen. A Đường, ta đang giúp nàng xóa bỏ vết nhơ.”
Nghe thấy hai chữ “vết nhơ”, lòng bàn tay ta bị Tiểu Mãn bấm một cái.
Tiểu Mãn mắng:
“Ngươi mới là vết nhơ, cả nhà ngươi đều là vết nhơ.”
Người của Kinh Triệu phủ nhìn nàng một cái, cố nhịn không lên tiếng.
Nương chậm rãi đi đến trước mặt ta.
Nàng ngồi xổm, hai mắt đầy tơ máu.
“A Từ, nương không biết.”
Ta nhìn nàng.
Nàng đưa tay muốn chạm vào mặt ta, nhưng lại dừng giữa không trung.
“Nương thật sự không biết hắn vốn có thể cứu nương. Nếu nương biết, nương sẽ không…”
Tiểu Mãn cuống lên:
“Không gì? Không vứt nàng vào am? Không để người đánh nàng? Không nhìn nàng bị oan?”
Nương bị hỏi đến không nói được một câu.
Ta khẽ hỏi:
“Nương có biết con không trộm ngọc không?”
Tay nàng rụt lại.
“Người biết con không phóng hỏa không?”
Nàng cúi đầu.
“Người biết Bùi Cảnh giẫm lên tay con, đập vỡ mảnh sứ của con không?”
Nàng vừa khóc vừa nói:
“Khi ấy nương quá hận.”
Ta gật đầu.
“Con biết.”
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, như nắm được chút hy vọng.
Ta tiếp tục nói:
“Nhưng khi ấy con đau lắm.”
Sắc mặt nương trắng đi từng chút.
Lão tướng quân bước tới, chắn trước mặt ta.

