Trường Ninh quận chúa bị bắt vào một lò gốm đen, sau đó sinh ra ta.

Nương là ngoại tôn nữ được đương kim Thái hậu yêu thương nhất.

Nàng đến Linh Ẩn quán cầu bình an cho vị hôn phu, giữa đường lại bị một đám đào binh bắt đi, nhốt vào lò gốm đen trong núi.

Về sau, cha đỡ cho chủ lò một nhát đao, mới đổi được cơ hội cưới nàng, rồi sinh ra ta.

Cha tưởng làm như vậy có thể cướp nương khỏi tay đám ác quỷ kia.

Nhưng cuối cùng, cha vẫn không bảo vệ được nàng.

Năm ta năm tuổi, cha gửi một phong huyết thư đến quan phủ.

Ngày quan binh đánh vào lò gốm đen, lửa rừng nhuộm đỏ nửa bầu trời, không một kẻ nào trong lò trốn thoát.

Trước khi bước vào biển lửa, cha ngoảnh đầu nhìn ta thật lâu, mấp máy môi nói:

“Chăm sóc nương con cho tốt.”

Nương đứng giữa gió núi, trên mặt không có chút biểu cảm nào.

Một nam nhân mặc cẩm y ôm chặt lấy nàng, cau mày nhìn ta:

“Quận chúa, đứa trẻ này nên xử trí thế nào?”

Tiểu thế tử bảy tuổi của hầu phủ chỉ vào ta, giọng the thé chói tai:

“Giết nó! Nó không thể sống sót trở về kinh thành!”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người ta.

Chán ghét, kinh nghi, ghê tởm, như thể sợ dính phải thứ gì dơ bẩn.

Ta ôm chiếc túi vải nhỏ cha khâu cho, hai chân lấm đầy bùn, đứng giữa tro xác và gỗ cháy, ngay cả khóc cũng không dám khóc.

“Nương, nương ơi.”

Ta khẽ gọi nàng.

Có người trong đám đông nói:

“Thứ sinh ra trong ổ lò, trong từng kẽ xương đều mang khí chất đạo tặc, nuôi lớn cũng chỉ là tai họa.”

“Quận chúa đã chịu bao nhiêu khổ sở, giữ nó lại chẳng phải ngày ngày cầm dao khoét thịt quận chúa hay sao?”

Cũng có người nhỏ giọng khuyên:

“Nhưng dù sao nó cũng là con ruột của quận chúa.”

“Ta không phải người xấu.”

“Ta sẽ không hại người.”

“Cha nói sau này ta sẽ trở thành một người thật tốt, thật tốt.”

Ta siết chặt túi vải, nước mắt đọng trên hàng mi, cố chấp không cho chúng rơi xuống.

Cha từng nói, khóc không giải quyết được chuyện gì.

Nương bỗng ôm mặt bật khóc.

Nàng khóc đến khom cả người, như bị thứ gì đó đè gãy.

Ta chưa từng thấy nương khóc như vậy.

Ở trong lò gốm đen, dù bị đánh đến không đứng dậy nổi, nàng cũng chỉ nghiến răng không phát ra tiếng.

Ta bước về phía nàng một bước, muốn lau nước mắt cho nàng.

“Nương, con ở đây.”

Nàng đột ngột ngẩng đầu, giọng khàn đặc như bị cát sỏi mài qua.

“Cút! Ta không phải nương của ngươi, ta không phải!”

Ta đứng sững tại chỗ, không hiểu vì sao nàng lại nói như vậy.

Rõ ràng nàng chính là nương của ta.

Ta còn nhớ những đêm nàng phát sốt, nắm tay ta kêu đau.

Ta còn nhớ nàng nhét nửa chiếc bánh duy nhất vào miệng ta, nói ta còn nhỏ, phải sống.

Ta lại dịch về phía trước một bước.

Một chiếc ủng hung hăng đá vào bụng ta.

Ta ngã nhào vào đống tro, trong miệng trào lên vị tanh, lại bị ta nuốt ngược xuống.

Kẻ đá ta chính là tiểu thế tử kia.

Hắn trắng trẻo, mặc áo bào thêu chỉ vàng, đôi mắt giống nương, nhưng bên trong chỉ có hận thù.

“Nàng không phải nương của ngươi!”

“Chỉ có ta mới được gọi nàng là nương!”

Ta nằm bò trên đất, nhìn nương.

Nàng không nhìn ta.

Nàng dựa trong lòng nam nhân mặc cẩm y, khóc đến mức hai tay vò nhăn cả ống tay áo của hắn.

Ta giấu bàn tay bị trầy da ra sau lưng, sợ nàng nhìn thấy sẽ càng khó chịu.

Một vị lão tướng quân tóc bạc bước tới, trên áo giáp vẫn còn dính máu.

Ông nhìn ta, khẽ thở dài.

“Thái hậu đã có lời, không được giết đứa trẻ này.”

Nam nhân mặc cẩm y lập tức nói:

“Không thể giết thì cứ để nó lại trong núi. Quận chúa hiện giờ không chịu nổi kích thích.”

Tiểu thế tử cũng hét lên:

“Đúng, vứt nó lại! Nó là thứ dơ bẩn!”

Lão tướng quân cau mày:

“Lửa rừng chưa tắt, dã thú đầy đàn, nó mới năm tuổi, để lại đây chẳng khác nào bắt nó chết.”

Nam nhân mặc cẩm y nhìn chằm chằm vào ta, hạ thấp giọng:

“Cữu phụ, Thái hậu ở trong cung, làm sao biết trong núi hỗn loạn đến mức nào? Chúng ta nói không tìm thấy, vậy chính là không tìm thấy.”

Lão tướng quân nhìn nương:

“A Đường, con tự nói đi.”

Nương ngẩng đầu.

Nước mắt vẫn còn trên mặt nàng, nhưng ánh mắt lại giống đồ sứ bị nung hỏng trong lò, vỡ nát đến không còn chút ánh sáng.

“Cữu cữu.”

Nàng nói:

“Người đưa nó về kinh chính là ép con đi chết.”

Sắc mặt lão tướng quân thay đổi.

Ta nghe thấy binh sĩ bên cạnh siết chuôi đao đến kêu răng rắc.

Nương nhìn ta, nói từng chữ một:

“Chỉ cần nhìn thấy nó, ta sẽ nhớ đến năm năm ấy. Nhớ những bàn tay kia, nhớ hang lò hôi thối ấy, nhớ đến việc ta muốn chết cũng không thể chết.”

Ta cắn chặt môi.

Ta muốn nói, nương, con sẽ trốn đi.

Con sẽ không để người nhìn thấy con.

Con chỉ đắp chăn cho người lúc người ngủ, chỉ đặt cơm ngoài cửa lúc người đói.

Nam nhân mặc cẩm y ôm nàng chặt hơn, thấp giọng dỗ dành:

“A Đường đừng sợ, có ta ở đây.”

Tiểu thế tử chỉ vào ta mắng:

“Ngươi nghe thấy chưa? Ngươi khiến nương ta đau lòng! Cút đi!”

Lão tướng quân im lặng thật lâu mới hỏi:

“Vậy con muốn thế nào?”

Nương nhắm mắt:

“Đưa nó đến Tĩnh Từ am ở ngoại ô kinh thành. Đừng để nó vào hầu phủ, đừng để nó xuất hiện trước mặt con.”

Ta ngây người.

Ta không biết Tĩnh Từ am là nơi nào.

Ta chỉ biết nơi đó không có nương.

“Nương, con biết làm việc.”

Ta vội vàng bò dậy, nhào tới quỳ trước mặt nàng.

“Con biết đun nước, biết chẻ củi nhỏ, biết nấu cháo rau dại. Con ăn rất ít, ngủ trong phòng chứa củi cũng được.”

Tiểu thế tử giẫm một chân lên tay ta.

“Ai cho phép ngươi chạm vào váy của nương ta?”

Mu bàn tay ta bị hắn nghiền trên đá vụn, đau đến trán đổ mồ hôi.

Ta không dám kêu.

Cha không còn, nương không thích ta, sẽ không có ai vì ta đau mà dừng tay.

Lão tướng quân quát:

“Bùi Cảnh!”

Tiểu thế tử co người lại, nhưng vẫn nghếch cổ:

“Ngoại tổ phụ, vốn dĩ nó không nên sống!”

Nam nhân mặc cẩm y vỗ vai hắn, không trách mắng, chỉ nói với lão tướng quân:

“Trẻ nhỏ thẳng tính, lời nói tuy thô nhưng đạo lý không sai. Cữu phụ, A Đường vừa trở về, trên dưới hầu phủ đã mong nàng suốt năm năm. Nếu đưa nghiệt chướng này về, người trong kinh thành sẽ bàn tán về nàng thế nào?”

Lão tướng quân nhìn nương.

“A Đường, con thật sự không cần nó?”

Tay nương nắm chặt vạt áo nam nhân mặc cẩm y.

Nàng không nhìn ta.

“Con không cần.”

Ta quỳ trên đất, cảm thấy gió núi đã cào hỏng đôi tai mình.

Ta không còn nghe rõ nữa.

Chỉ nhìn thấy miệng của tất cả mọi người đều đang cử động.

Có người nói xúi quẩy, có người nói đáng thương, có người nói số mệnh không tốt.

Cuối cùng, lão tướng quân ngồi xổm xuống, nhét một chiếc khăn sạch vào tay ta.

“Hài tử, trước tiên con hãy đến am ở vài ngày.”

Ta hỏi:

“Nương sẽ đến đón con sao?”

Ông không trả lời.

Ta lại nhìn về phía nương.

Nàng tránh ánh mắt của ta.

Tiểu thế tử nhoẻn miệng cười với ta, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

“Nàng vĩnh viễn sẽ không đến đón ngươi.”

Ta ôm chiếc khăn, bị hai bà tử kéo lên xe ngựa.

Trước khi rèm xe hạ xuống, ta nhìn thấy nương bước lên một cỗ xe ngựa hoa lệ khác.

Nam nhân mặc cẩm y đỡ nàng, tiểu thế tử dựa bên đầu gối nàng.

Hắn ngoảnh đầu, mấp máy môi với ta.

“Dã chủng.”

Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh.

Ta ôm chiếc túi vải nhỏ của cha vào lòng, khẽ nói:

“Cha, con không chăm sóc tốt cho nương.”

Trong túi vải có một mảnh sứ vỡ.

Đó là thứ cha nhặt ra từ trong lửa lò.

Cha nói mảnh sứ ấy rất cứng, không thể đập vỡ, giống như ta.

Nhưng ngày hôm ấy ta mới biết, cứng rắn cũng vô dụng.

Đứa trẻ không ai cần, ngay cả khóc cũng không được khóc quá lớn tiếng.

Tĩnh Từ am nằm lưng chừng núi ở ngoại ô kinh thành.

Bậc đá trước cửa am vừa dài vừa lạnh, bà tử kéo ta đến đẩy thẳng ta vào trong, như vứt một bao y phục bẩn.

“Lão phu nhân đã dặn, cho nó một miếng cơm, đừng để nó chết.”

Tuệ Thanh sư thái trong am nhìn ta một cái, lại nhìn túi bạc trong tay bà tử.

“Đứa trẻ này tên gì?”

Bà tử bĩu môi:

“Quận chúa nói rồi, nó không xứng mang họ Bùi. Cứ tùy tiện gọi đi.”

Ta ôm chặt túi vải:

“Ta tên A Từ.”

Đó là cái tên cha đặt cho ta.

Bà tử trợn mắt:

“Thứ đi ra từ ổ lò mà cũng biết đặt tên thật đấy.”

Tuệ Thanh sư thái nhận túi bạc, cúi đầu nói với ta:

“Từ hôm nay, ngươi ở trong phòng chứa củi sau viện. Nơi này không nuôi kẻ nhàn rỗi, trời chưa sáng phải dậy gánh nước.”

Ta gật đầu.

Chỉ cần không vứt ta trở lại trong núi, chỉ cần ta còn sống để chờ nương đến, chuyện gì ta cũng có thể làm.

Đêm đầu tiên, ta ngủ bên đống củi.

Chuột chạy qua chân, ta nhét túi vải vào trong áo, sợ chúng gặm hỏng mảnh sứ cha để lại.

Nửa đêm, cửa phòng vang lên.

Một tiểu ni cô bưng nửa bát cháo nguội vào.

Nàng có gương mặt tròn, đôi mắt sáng, hạ thấp giọng nói:

“Mau ăn đi, đừng để sư thái nhìn thấy. Bà ta nhận bạc của hầu phủ, cũng nhận cả lời dặn của hầu phủ, sẽ không để ngươi được sống dễ chịu đâu.”

Ta ôm bát:

“Ngươi tên gì?”

“Ta tên Tiểu Mãn.”

Nàng ngồi xổm trước mặt ta, nhìn chằm chằm tro bụi trên mặt ta.

“Ngươi thật sự là con của quận chúa?”

Ta gật đầu.

Tiểu Mãn mắng một câu:

“Vậy nàng ta mù rồi.”

Ta hoảng sợ, vội bịt miệng nàng.

“Không được mắng nương.”

Tiểu Mãn gạt tay ta ra:

“Nàng ta đã không cần ngươi, ngươi còn bảo vệ nàng?”

Ta cúi đầu uống cháo.

Có một hạt gạo dính bên miệng bát, ta dùng đầu lưỡi liếm sạch.

“Nàng đã chịu rất nhiều khổ sở.”

Tiểu Mãn im lặng một lát, nhét nửa chiếc màn thầu giấu trong tay áo cho ta.

“Ngươi cũng chịu khổ.”

Ngày hôm sau, ta ra giếng gánh nước.

Thùng nước cao đến hơn nửa người ta, ta kéo lê mà đi, nước đổ suốt dọc đường.

Tuệ Thanh sư thái dùng roi tre quất vào bắp chân ta.

“Hầu phủ đưa ngươi đến đây không phải để ngươi làm tiểu thư!”

Ta đau đến cong người, vẫn cố đỡ lấy thùng nước.

Mấy khách hành hương bên cạnh nhìn thấy, có người cau mày.

Một nam nhân trẻ tuổi mặc thanh sam đi từ đường núi lên, trong tay xách hòm thuốc.

Hắn nhìn vết đỏ trên chân ta, hỏi:

“Sư thái, đứa trẻ nhỏ như vậy cũng phải gánh đầy chum nước sao?”

Tuệ Thanh sư thái lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười:

“Thẩm đại phu không biết đấy thôi”

“Thẩm đại phu không biết đấy thôi, đứa trẻ này dã tính khó thuần, nếu không quản giáo, sau này nhất định sẽ gây chuyện.”

Thẩm đại phu cúi đầu nhìn ta.

“Ngươi tên gì?”

“A Từ.”

“Đưa chân ra.”

Ta lắc đầu:

“Ta còn phải gánh nước.”

Hắn lấy từ trong hòm thuốc ra một hộp thuốc mỡ nhỏ, nhét vào tay ta.

“Tối bôi lên, đừng để vết thương thối rữa.”

Sắc mặt Tuệ Thanh sư thái khó coi:

“Thẩm đại phu quả thật có lòng dạ Bồ Tát, nhưng cũng đừng thương hại bất cứ hạng người nào.”

Thẩm đại phu nhìn bà ta:

“Nếu sư thái sợ phiền phức, ta đến hầu phủ hỏi thử xem, có phải hầu phủ muốn một đứa trẻ năm tuổi gánh nước đến thối cả chân hay không.”

Chuỗi Phật châu trong tay Tuệ Thanh sư thái khựng lại.

Bà ta không đánh ta nữa.

Tối hôm ấy, Tiểu Mãn nhìn hộp thuốc mỡ, hai mắt sáng lên.

“Thẩm đại phu thường đến khám bệnh cho người nghèo dưới núi, tính tình tốt lắm. Sau này gặp hắn, ngươi cứ kêu đau.”

Ta lắc đầu:

“Không thể làm phiền người khác.”

Tiểu Mãn tức đến mức bẻ đôi chiếc màn thầu, nhét mạnh vào miệng ta.

“Ngươi còn hiểu chuyện nữa thì sẽ bị bọn họ bắt hiểu chuyện đến chết!”

Ta cắn màn thầu, bỗng nhớ đến nương.

Trước kia nàng cũng từng nhét nửa chiếc bánh vào miệng ta như vậy.

Ta hỏi Tiểu Mãn:

“Kinh thành cách đây xa không?”

“Không xa, vượt qua hai ngọn núi là đến quan đạo.”

“Hầu phủ cũng ở đó sao?”