10
Hầu phủ phái người đến cầu hòa.
Hầu phu nhân đưa đến ba rương vàng bạc, thêm khế thư của hai cửa hàng.
Ta hỏi quản sự đưa lễ: “Sao Hầu phu nhân không tự mình đến?”
Quản sự cười nịnh: “Lão phu nhân bệnh rồi.”
Ta gật đầu: “Bị tức đến bệnh à?”
Quản sự không dám đáp.
Ta đóng rương lại: “Khiêng về đi.”
Quản sự sốt ruột: “Phu nhân, thế tử gia nói rồi, chỉ cần người rút đơn kiện, ngài ấy bằng lòng đón người về phủ.”
Ta suýt bị lời này làm sặc: “Hắn bằng lòng? Mặt hắn lớn thật.”
Quản sự lúng túng: “Thế tử gia còn nói, bên Thẩm cô nương, ngài ấy sẽ an trí.”
Ta hỏi: “An trí thế nào?”
Quản sự ấp úng: “Đưa đến trang tử.”
Ta cười. Con người Bùi Nghiễn Tu này, xấu cũng không xấu dứt khoát.
Muốn bảo vệ Thẩm Ngọc Trâm, lại sợ kiện tụng đè thân.
Muốn dỗ ta quay về, lại không nỡ cúi đầu.
Cái gì cũng muốn, cái gì cũng bẩn.
Ta bảo Xuân Đào mang bút mực đến, viết một phong hòa ly thư, để quản sự mang về.
Tối đó Bùi Nghiễn Tu đến.
Hắn đứng trước cửa tiểu viện ta thuê, vạt áo dính bùn: “Phù Dao, đừng làm loạn đòi hòa ly.”
Ta ngồi trong sân cắn hạt dưa: “Ngươi đến muộn rồi, hạt dưa sắp hết.”
Hắn bước vào: “Ta biết nàng chịu uất ức, Ngọc Trâm cũng bị dọa hỏng rồi.”
Ta giơ tay ngắt lời: “Đừng nhắc nàng ta trước mặt ta.”
Yết hầu Bùi Nghiễn Tu chuyển động: “Được, không nhắc. Nàng theo ta về, ta sẽ để mẫu thân bồi lễ với nàng, quyền quản gia trong phủ cũng giao cho nàng.”
Ta bật cười: “Bùi Nghiễn Tu, ngươi không hiểu tiếng người à?”
“Cái ta muốn là hòa ly, là ngươi ngồi tù, là Thẩm Ngọc Trâm dập đầu nhận lỗi với ta.”
Hắn nhìn ta như lần đầu quen biết: “Nàng thật sự muốn tuyệt tình như vậy?”
Ta nhổ vỏ hạt dưa vào đĩa: “Khi các ngươi đóng đinh nhốt ta trong quan tài, tay cũng đâu có mềm.”
Bùi Nghiễn Tu thấp giọng: “Ta không muốn nàng chết.”
Ta nhìn hắn: “Nhưng ngươi chấp nhận việc ta chết.”
Mặt hắn lập tức mất hết huyết sắc.
Câu này đâm trúng hắn.
Hắn không muốn giết ta.
Nhưng nếu ta chết, hắn sẽ khóc hai ngày, rồi cưới Thẩm Ngọc Trâm.
Chính hắn cũng hiểu rõ.
11
Vụ án chưa kết, trong hoàng cung lại xảy ra chuyện.
Người của Khâm Thiên Giám tra ra án sách của Thẩm gia từng bị động tay động chân.
Người ban đầu bị chọn đi hoàng lăng không phải Thẩm Ngọc Trâm, mà là một nữ nhi chi thứ khác của Thẩm gia.
Tên bị sửa, nét bút xuất phát từ môn khách của Bùi Nghiễn Tu.
Sau khi môn khách bị bắt, hắn một mực khai là Thẩm Ngọc Trâm cầu hắn sửa.
Thẩm Ngọc Trâm bị đưa đi thẩm vấn.
Bùi Nghiễn Tu ngay trong đêm cầu xin ta: “Phù Dao, nàng đi nói giúp nàng ấy một câu được không?”
Ta đang ăn mì, nghe xong suýt nữa gắp hành ném lên mặt hắn.
“Ta đi nói giúp nàng ta cái gì? Nói nàng ta chỉ muốn sống, nên bảo ta chết à?”
Mặt Bùi Nghiễn Tu toàn vẻ mệt mỏi: “Nàng ấy không chịu nổi hình phạt.”
Ta đặt đũa xuống: “Ta chịu nổi quan tài à?”
Hắn câm miệng.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng vó ngựa.
Người của Đại Lý Tự đến: “Bùi thế tử, Thẩm Ngọc Trâm khai rồi.”
“Nàng ta nói chuyện sửa danh sách, làm văn thư giả, đều là ngươi dạy.”
Bùi Nghiễn Tu cứng đờ.
Ta vui vẻ nhìn Bùi Nghiễn Tu như xem trò cười.
Người của Đại Lý Tự lại nhìn về phía ta: “Mạnh nương tử, Thẩm Ngọc Trâm nói ngươi không phải nữ nhi Mạnh gia. Nàng ta nói ngươi lai lịch bất minh, nghi là nô tỳ bỏ trốn.”
Bùi Nghiễn Tu lập tức nhìn ta.
Lúc này, hắn lại nhớ đến chuyện bảo vệ ta: “Phù Dao, nàng đừng sợ, ta có thể làm chứng cho nàng.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn: Ngươi làm chứng? Chứng minh ngay cả ta từ đâu đến ngươi cũng không nói rõ được, vậy mà vẫn dám cưới ta vào Hầu phủ à?
Sắc mặt hắn càng khó coi hơn.
Người của Đại Lý Tự ho một tiếng: “Mạnh nương tử, theo quy củ, ngươi cần đi cùng chúng ta một chuyến.”
Ta gật đầu: “Đi thôi.”
Bùi Nghiễn Tu sốt ruột: “Phù Dao!”
Ta quay đầu: “Đừng gọi nữa. Bây giờ ngươi càng giả vờ sốt ruột, càng khiến lúc trước ngươi đưa ta vào quan tài trông buồn cười hơn thôi.”
12
Ta vào nhà lao Đại Lý Tự.
Thẩm Ngọc Trâm cũng ở đó.
Nàng ta tóc tai rũ rượi, thấy ta vào liền nhào đến bên song gỗ: “Mạnh Phù Dao, ngươi đến rồi!”
Ta nhìn nàng ta, bỗng bật cười.
“Thẩm Ngọc Trâm, ngươi vu ta lai lịch bất minh, là muốn khuấy đục nước.”
“Nhưng tiểu thư khuê các bình thường e rằng ngay cả sổ hộ tịch nha môn trông thế nào cũng không biết. Ngươi thì hay rồi, mở miệng là nô tỳ bỏ trốn, khép miệng là mạo danh thay thế.”
“Sao vậy? Trước kia Thẩm gia các ngươi sửa danh sách, đổi thân phận cho người khác nhiều quá, nên cảm thấy ai cũng giống các ngươi à?”
Sắc mặt Thẩm Ngọc Trâm trắng bệch: “Ngươi nói bậy!”
Ta lười tranh cãi với nàng ta.
Người sắp chết, lúc nào cũng thích nói người khác nói bậy.
Nửa đêm, cửa lao mở ra.
Thôi Hành đến.
Hắn mặc quan phục nhân gian, bên hông treo thẻ bài Đại Lý Tự.
Thấy dáng vẻ ấy của hắn, ta suýt bật cười: “Diêm… Thôi đại nhân, ngươi thăng tiến cũng nhanh thật.”
Hắn dùng thuật che mắt giấu đi chân dung thật, người bên ngoài chỉ xem hắn là quan viên mới đến Đại Lý Tự.
Nhưng ta liếc mắt đã nhận ra khí tức Diêm Vương lạnh băng trên người hắn.
Thôi Hành liếc ta: “Tốc độ nàng gây họa cũng không chậm.”

