Ta bò ra khỏi quan tài, phủi tay áo: “Ngươi không cần giải thích, ta hiểu.”
“Ngươi chỉ muốn cứu Thẩm Ngọc Trâm, tiện thể để ta chết trong yên lặng hơn thôi.”
Bùi Nghiễn Tu hé miệng.
Thái giám giữ lăng cười bên cạnh: “Thế tử phu nhân mệnh thật cứng, đêm nay vẫn phải thủ tiếp.”
Ta nhìn Bùi Nghiễn Tu: “Nghe thấy chưa? Vẫn phải thủ tiếp.”
Hắn bước đến gần một bước: “Ta sẽ nghĩ cách.”
Ta hỏi: “Đổi Thẩm Ngọc Trâm về?”
Hắn im lặng.
Ta gật đầu: “Hiểu rồi, không có cách.”
Thẩm Ngọc Trâm cũng đến. Nàng ta đứng ngoài cửa, thấy ta bò ra khỏi quan tài, vẻ thất vọng trên mặt không giấu được.
“Tỷ tỷ, tỷ vẫn còn sống à.”
Ta cười đi đến. Nàng ta trốn sau lưng Bùi Nghiễn Tu.
Ta giơ tay, lại tát nàng ta một cái. Lần này còn vang hơn lần trước.
Thái giám giữ lăng cũng xem như trò vui.
Thẩm Ngọc Trâm ôm mặt khóc: “Tu ca ca!”
Bùi Nghiễn Tu chắn trước nàng ta: “Phù Dao, đủ rồi.”
Ta nhìn hắn: “Chưa đủ, ta còn muốn tát ngươi.”
Sắc mặt hắn khó coi: “Nàng đừng ỷ ta nhường nàng.”
Ta giơ tay.
Chát.
Hắn không tránh, cũng có thể là chưa kịp phản ứng.
Thái giám bật cười, vội dùng tay áo che miệng.
Ta vẩy vẩy tay: “Bây giờ đủ hơn một chút rồi.”
Bùi Nghiễn Tu nhìn chằm chằm ta, trong mắt như giấu lửa: “Mạnh Phù Dao, nàng thay đổi rồi.”
Ta gật đầu: “Ngủ trong quan tài một đêm, con người ít nhiều cũng tiến bộ.”
Thẩm Ngọc Trâm khóc nói: “Tỷ tỷ, tỷ đánh cũng đánh rồi, giận cũng xả rồi, tỷ có thể đừng trách Tu ca ca nữa không?”
Ta nhìn nàng ta: “Ta không trách hắn.”
Thẩm Ngọc Trâm sững ra.
Ta nói tiếp: “Ta chuẩn bị xử lý hắn.”
9
Theo quy củ của hoàng lăng, người sống thủ linh nếu qua được đêm đầu, ban ngày phải ra khỏi địa cung, đến thiên điện trước lăng kiểm tra thân thể và điểm chỉ lại.
Nói là kiểm tra thân thể, thật ra là xem người còn hơi thở không.
Sau khi ta bò ra khỏi quan tài, thái giám giữ lăng sai tiểu thái giám lấy danh sách và bản văn thư hôm qua đến.
Hắn cười híp mắt nói: “Thế tử phu nhân, nếu người đã chịu qua rồi, vậy xin điểm chỉ bổ sung thêm.”
Ta cúi đầu nhìn.
Trên văn thư viết rất rõ ràng: Mạnh thị tự nguyện thay Thẩm thị Ngọc Trâm vào hoàng lăng thủ linh bảy ngày, sống chết không liên quan người khác.
Bên dưới là dấu tay của ta.
Bên cạnh còn có chữ ký của Bùi Nghiễn Tu.
Ta cười: “Công công, thứ này viết đầy đủ thật.”
Thái giám giữ lăng đưa bút cho ta: “Vậy mời phu nhân điểm chỉ.”
Ta không nhận bút, ngược lại hỏi hắn: “Nếu dấu tay này không phải ta tự nguyện ấn thì sao?”
Nụ cười trên mặt thái giám giữ lăng nhạt đi.
Hoàng lăng sợ nhất không phải người chết không nhắm mắt, mà là người sống kêu oan.
Đặc biệt ta còn là thế tử phu nhân phủ Trấn Bắc Hầu. Nếu thật sự làm ầm chuyện ép thê tử thay nữ nhi tội thần chôn theo, phía hoàng lăng cũng không thoát liên can.
Sắc mặt thái giám giữ lăng lập tức trắng bệch.
Ta thong thả nói: “Công công, ta không làm khó ngươi. Văn thư cho ta mượn dùng một chút, trước khi trời tối hôm nay, ta tự nhiên sẽ quay về thủ linh.”
Thái giám giữ lăng lập tức đẩy văn thư đến trước mặt ta: “Phu nhân nói đùa rồi, nếu người có oan, đương nhiên nên đi kêu oan.”
Sắc mặt Bùi Nghiễn Tu thay đổi, đưa tay định cướp: “Phù Dao, nàng muốn làm gì?”
Ta gấp văn thư lại, cất vào tay áo: “Ngươi đoán xem.”
Thẩm Ngọc Trâm sốt ruột: “Tỷ tỷ, hoàng lăng là trọng địa, tỷ không thể chạy lung tung!”
Ta liếc nàng ta: “Ta có thể đi hay không, công công nói mới tính. Ngươi là cái thá gì?”
Thái giám giữ lăng lập tức ho một tiếng: “Theo quy củ, qua cửa đầu rồi, ban ngày có thể ra lăng tiền ty kiểm tra. Thế tử phu nhân đã muốn kêu oan, nhà ta cũng không tiện ngăn cản.”
Hắn còn rất chu đáo phái hai tiểu thái giám đi theo ta.
Cứ như vậy, ta cầm phần văn thư “tự nguyện” kia, rời khỏi hoàng lăng.
Một canh giờ sau, ta đứng trước cửa Đại Lý Tự.
Cổng son bậc cao, dùi trống treo sẵn.
Ta giơ tay, đánh vang trống Đăng Văn.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Ta cầm văn thư, bước vào Đại Lý Tự.
Thiếu khanh Đại Lý Tự nhận đơn kiện.
Ta kiện Bùi Nghiễn Tu ba tội: giả mạo văn thư, giam giữ thê tử riêng tư, dùng thê tử thay nữ nhi tội thần vào hoàng lăng.
Mỗi tội đều đủ cho Hầu phủ uống một bình.
Bùi Nghiễn Tu quỳ xuống ngay tại chỗ.
“Chuyện này có hiểu lầm.”
Ta lấy tờ văn thư có dấu tay ra: “Dấu tay này lấy lúc ta ngủ, hỏi hạ nhân trong phủ là biết.”
Bùi Nghiễn Tu nhìn về phía Xuân Đào. Nàng ấy quỳ dưới công đường, run rẩy không ngừng.
Hầu phu nhân từng phái người uy hiếp nàng ấy, mẫu thân nàng ấy vẫn còn ở trang tử của Hầu phủ.
Ta không ép nàng ấy.
Ta chỉ nói: “Ngươi nói thật, ta bảo đảm ngươi và mẫu thân ngươi được thoát nô tịch.”
Xuân Đào khóc dập đầu: “Là thế tử gia dặn. Nô tỳ tận mắt nhìn thấy ngài ấy ấn tay phu nhân đóng dấu.”
Sắc mặt Bùi Nghiễn Tu thay đổi.
Thẩm Ngọc Trâm hét chói tai: “Ngươi nói bậy!”
Xuân Đào ngẩng đầu, lần đầu tiên cãi lại:
“Đêm đó Thẩm cô nương còn chính miệng nói, đợi phu nhân vào hoàng lăng không về được, thế tử gia sẽ đón nàng vào cửa, cho nàng danh phận bình thê.”
Cả công đường xôn xao.
Ta nhìn Thẩm Ngọc Trâm.
Cuối cùng nàng ta không khóc nữa.
Khóc không nổi nữa.

