Thẩm Ngọc Trâm bám song gỗ hét: “Đại nhân, hộ tịch của nàng ta là giả! Nàng ta vốn không phải nữ nhi Mạnh gia, là kẻ mạo danh trà trộn vào Hầu phủ!”
Thôi Hành quay đầu nhìn nàng ta: “Chứng cứ.”
Thẩm Ngọc Trâm nghẹn lại. Tất nhiên nàng ta không có chứng cứ.
Nàng ta chỉ muốn kéo ta xuống nước.
Thôi Hành đặt một chồng hồ sơ lên bàn: “Thẩm Ngọc Trâm, ngươi nói Mạnh Phù Dao lai lịch bất minh, vậy bản quan muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi nhận định nàng ấy không phải nữ nhi Mạnh gia?”
Thẩm Ngọc Trâm nghiến răng: “Khi nàng ta gả vào Hầu phủ, chẳng có thân thích nào, ngay cả người đưa dâu cũng không có.”
Ta chống cằm: “Theo cách nói của ngươi, người không có thân thích đều đáng bị bắt à?”
Thôi Hành mở hồ sơ: “Hộ tịch của Mạnh Phù Dao, Đại Lý Tự đã tra qua. Nàng ấy nguyên quán Thanh Châu, là chi thứ Mạnh thị, thuở nhỏ gặp nạn lưu lạc bên ngoài, sau này bổ sung hộ tịch vào kinh. Thủ tục tuy cũ, nhưng có ấn tín lý trưởng.”
Thẩm Ngọc Trâm hét lên: “Không thể nào!”
Thôi Hành ngước mắt: “Ngươi rất mong nàng ấy không tra ra thân phận?”
Thẩm Ngọc Trâm nghẹn lời.
Thôi Hành lại lấy ra một tờ giấy cũ: “Mười năm trước, Thẩm phủ từng chết một tỳ nữ, tên là Mạnh Phù Diên.”
Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Thẩm Ngọc Trâm lập tức thay đổi.
Ta cũng nhướng mày.
Người như Thôi Hành làm việc, quả thật rất biết bịa.
Bổ sung hộ tịch cho ta, còn tiện tay bịa thêm một đoạn huyết hải thâm thù.
Nhưng cũng không hẳn là bịa hoàn toàn.
Thẩm phủ đúng là từng chết người.
Hồn phách của cô nương kia năm đó chính tay ta tiễn qua cầu Nại Hà.
Lúc chết, tiểu cô nương mới mười lăm tuổi, sau gáy có vết thương, váy áo dính bùn giếng.
Trước khi uống canh Mạnh Bà, nàng ấy còn khóc hỏi ta: “Kiếp sau có thể đừng vào nhà quyền quý làm nha hoàn nữa không?”
Ta nhớ nàng ấy.
Hóa ra tên là Phù Diên.
Giọng Thôi Hành lạnh nhạt: “Lão bộc Thẩm phủ khai rằng trước khi chết, Mạnh Phù Diên từng tranh chấp với Thẩm Ngọc Trâm.”
Thẩm Ngọc Trâm bám song gỗ: “Là nàng ta tự rơi xuống!”
Trong lao yên tĩnh trong chớp mắt.
Thôi Hành nhìn nàng ta: “Bản quan còn chưa nói nàng ấy chết do rơi xuống giếng.”
Môi Thẩm Ngọc Trâm run lên.
Ta tốt bụng nhắc: “Thẩm cô nương, nói nhanh quá dễ hở gió.”
Thôi Hành tiếp tục hỏi: “Mạnh Phù Diên vì sao chết?”
Thẩm Ngọc Trâm thở dốc, không chịu trả lời.
Thôi Hành khép hồ sơ lại: “Ngươi không nói cũng không sao. Lão bộc Thẩm phủ, ngỗ tác thu xác năm đó, cả nha lại thay các ngươi ép án xuống, giờ đều đã ở Đại Lý Tự.”
Chút bình tĩnh cuối cùng trong mắt Thẩm Ngọc Trâm vỡ nát.
Nàng ta bỗng cười mỉa: “Là nàng ta đáng đời!”
“Nàng ta chỉ là một hạ nhân, dựa vào đâu mà được Tu ca ca khen xinh đẹp?”
“Ta chỉ đẩy nàng ta một cái thôi! Ai biết chính nàng ta lại rơi xuống giếng!”
Ta nhìn nàng ta, chậm rãi thu nụ cười lại.
Hóa ra là vậy.
Một tiểu cô nương mười lăm tuổi, chỉ vì được người ta khen một câu xinh đẹp, liền mất mạng.
Thẩm Ngọc Trâm lại còn cảm thấy mình oan ức.
Thôi Hành lạnh giọng: “Ghi lại.”
Thư lại bên ngoài đáp: “Vâng.”
Thôi Hành quay sang nhìn ta: “Mạnh Phù Dao, chuyện nô tỳ bỏ trốn đã điều tra rõ. Nàng có thể đi.”
Thẩm Ngọc Trâm hét lớn: “Dựa vào đâu nàng ta được đi? Nàng ta cũng có hiềm nghi!”
Thôi Hành nói: “Nàng ấy có hộ tịch, có thân phận khổ chủ, có đơn kiện lưu án.”
Ta đứng dậy, phủi tay áo, cười với Thẩm Ngọc Trâm:
“Nghe thấy chưa? Ta không phải nghi phạm.”
“Ta là người đến đòi nợ.”
13
Thẩm Ngọc Trâm bị phán trảm giam hậu.
Bùi Nghiễn Tu vì giả mạo văn thư, tự ý sửa danh sách hoàng lăng, bị tước vị thế tử, áp giải vào Hình bộ.
Hầu phủ cũng bị tra ra chuyện mượn âm nợ.
Tất nhiên, nhân gian không gọi là âm nợ, mà gọi là chiếm đoạt ruộng tế, tư nuốt bạc hương hỏa, mua bán hộ tịch người chết.
Tội danh một chuỗi dài, đủ để Hầu phu nhân khóc đến năm sau.
Bùi Nghiễn Tu ở nhà lao Hình bộ cầu gặp ta.
Ta đi.
Không phải mềm lòng, mà muốn xem hắn thảm đến mức nào.
Hắn gầy đi rất nhiều, cũng chẳng còn dáng vẻ thế tử Hầu phủ.
Thấy ta, hắn vịn song gỗ đứng dậy: “Phù Dao.”
Ta ngồi xuống: “Gọi Mạnh nương tử.”
Hắn cười khổ: “Nàng vẫn còn giận ta.”
Ta thở dài: “Giận ngươi, là vì vẫn còn xem ngươi như một con người. Bùi Nghiễn Tu, bây giờ nhìn thấy ngươi, ta chỉ thấy xui xẻo.”
Ngón tay hắn bấu vào song gỗ: “Ta đã nghĩ rất nhiều. Hôm đó ta không nên đưa nàng vào hoàng lăng.”
Ta nói: “Ngươi sai rồi.”
Hắn sững ra.
Ta nhìn hắn: “Ngươi không phải sai từ hôm đó, mà ngay từ đầu đã sai.”
“Ngươi biết rõ Thẩm Ngọc Trâm độc ác, vẫn dung túng nàng ta. Ngươi biết rõ ta không muốn, vẫn ép ta. Ngươi biết rõ ta có thể chết, vẫn đóng nắp quan tài lại.”
Cổ họng Bùi Nghiễn Tu nghẹn chặt: “Ta tưởng có thể cứu nàng.”
Ta cười: “Ngươi cứu không nổi. Ngay cả thừa nhận bản thân xấu xa, ngươi cũng không dám.”
Mắt hắn đỏ lên: “Phù Dao, ta thật sự từng yêu nàng.”
Ta đứng dậy: “Vậy cách ngươi yêu người khác đúng là tốn mạng thật.”
Hắn quỳ phịch xuống: “Ta không cầu nàng tha thứ. Nàng có thể đợi ta ra không?”
Ta cúi đầu nhìn hắn: “Không thể.”
Hắn hoảng hốt: “Vì sao?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/manh-ba-ga-nha-m-lang/chuong-6/

