Hai người nhìn nhau cười, đằng sau nụ cười này mỗi người đều giấu một tâm tư riêng.

Tôi ngốc nghếch chẳng nghĩ ngợi gì, thuần khiết như một tờ giấy trắng, đây là câu nói chân thành nhất tôi từng thốt ra trong đời.

“Con trai!” Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng sau khi mở cửa bước vào, thay giày ở cửa rồi gọi vọng vào: “Bảo bối con trai, con dâu mẹ đâu rồi?”

“Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?” Hứa Lập Hằng trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi, sau đó cả người hắn đứng chắn trước mặt tôi.

Chiều cao 1m80 của Hứa Lập Hằng hoàn toàn che khuất tôi, tôi giấu mình sau lưng hắn, bờ vai rộng lớn của hắn mang lại cho tôi cảm giác an toàn tràn đầy.

“Sao mẹ không được đến, mẹ chỉ muốn đến xem con dâu mẹ thôi.”

“Có phải Hứa Hạo nói với mẹ không, con biết ngay mà, cái miệng chị ấy không bao giờ giữ kín được.” Hứa Lập Hằng lầm bầm oán trách.

“Đó là chị con, sao con lại nói chuyện kiểu đó, ai da, để mẹ xem con dâu mẹ nào.” Người phụ nữ đó cười tươi bước tới, không nể tình đẩy Hứa Lập Hằng đang chắn trước mặt tôi ra.

Hứa Lập Hằng lảo đảo vài bước, suýt nữa thì ngã.

Tôi nhìn người phụ nữ nhiệt tình như vậy, chỉ biết cười ngốc nghếch, cơ thể căng thẳng đến mức không dám động đậy, tôi còn cảm giác sau lưng đã rịn mồ hôi vì quá căng thẳng.

Thẻ ngân hàng trong túi cách một lớp vải cứ rung lên bần bật, tim cũng thót lên một cái, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi khó hiểu.

Người phụ nữ đó nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi, dịu dàng nói: “Bốn tháng rồi nhỉ, con có thấy khó chịu ở đâu không, thai lớn lên rồi, sẽ mệt mỏi lắm đấy. Có gì không thoải mái cứ nói ra, bảo với nó ấy.”

Nó, chính là chỉ Hứa Lập Hằng.

Những lời người phụ nữ đó nói như đâm một nhát thật mạnh vào lương tâm tôi, cảm giác tội lỗi trong lòng từng đợt trào dâng không ngừng.

Bà nắm lấy tay tôi vuốt ve, nói: “Có con rồi, xem ngày đẹp, đi đăng ký kết hôn luôn đi, sau này đứa bé còn nhập hộ khẩu nữa.”

Giấy đăng ký kết hôn! Chuyện gì vậy! Chắc không cần thiết đến mức đó đâu, tôi vừa định lên tiếng thì Hứa Lập Hằng đột nhiên trầm giọng nói: “Mẹ, chúng con không kết hôn đâu.”

Người phụ nữ đó lập tức sầm mặt lại, tát một cú trời giáng vào đầu Hứa Lập Hằng, một cái tát chưa đủ hả giận, thêm vài cú tát nữa giáng xuống người hắn.

Hứa Lập Hằng cũng không né, mặc cho bà đánh, cũng không hé môi kêu rên lấy một tiếng.

“Có con rồi mà không kết hôn? Con muốn làm gì hả, con bé mang thai con của con, chứng tỏ hai đứa có tình cảm với nhau, con là đàn ông phải chịu trách nhiệm rước người ta vào cửa chứ sao nữa.”

“Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, mẹ nghe con giải thích đã.” Hứa Lập Hằng cãi lại.

“Mẹ không nghe, mẹ chỉ nhận một lý lẽ, người ta đã có con của con, con phải chịu trách nhiệm, kết hôn! Mẹ quyết định rồi, về nhà mẹ sẽ xem ngày tốt.”

“Mẹ cũng không hỏi cô ấy xem cô ấy có đồng ý hay không.”

Người phụ nữ đó mới phản ứng lại, vội vàng hỏi: “Con dâu, con nói xem con có đồng ý không.”

Hai mẹ con bọn họ làm loạn thế này khiến tôi đờ đẫn không biết làm sao, chỉ mãi nghe họ cãi nhau, theo phản xạ tôi gật đầu một cái, sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện ra có chỗ không ổn.

Vội vàng sửa miệng: “Dì ơi, à không, bác gái, chúng cháu không thể…” Không thể kết hôn được!

Người phụ nữ cắt ngang lời tôi: “Được rồi, con xem, đều gật đầu đồng ý cả rồi, con còn nói được gì nữa, con dâu, mười ngày nữa cầm sổ hộ khẩu, mẹ đợi hai đứa.”

Mặt Hứa Lập Hằng xám xịt, hít sâu một hơi, mím chặt môi, bằng mắt thường cũng có thể thấy sự tức giận bốc lên ngùn ngụt trên khuôn mặt hắn.

Xong rồi, xong rồi, xong rồi…

Chỉ vì số tiền bỉm sữa đó mà bán mình luôn rồi.

Người phụ nữ vuốt ve tay tôi: “Con dâu mẹ nhận không thể sai được, gọi tiếng mẹ đi, để mẹ nghe xem nào.”