Chuyện… chuyện này… tôi… Tôi nhìn Hứa Lập Hằng, ánh mắt cầu cứu.

Cứu tôi với đại ca, cùng lắm tôi trả lại mười triệu cho anh, tôi không cần nữa. Con tôi tự nuôi, được chưa.

Hứa Lập Hằng liếc nhìn tôi, sau đó quay lưng đi, để lại một bóng lưng lạnh nhạt.

Cứu tôi với đại ca, tôi sai rồi.

Tôi nhìn người phụ nữ, đành cắn răng nhắm mắt gọi khẽ một tiếng: “Mẹ.”

Tiếng gọi nhỏ đến mức tiếng muỗi kêu còn to hơn tiếng của tôi.

“Đừng ngại, sau này gọi nhiều sẽ quen thôi, gọi lại lần nữa, to lên một chút.” Khuôn mặt người phụ nữ rạng rỡ nụ cười.

“Mẹ.” Tôi nhắm mắt hét lên.

“Ai da, con dâu mẹ ngoan quá, người cũng xinh đẹp, thật tốt quá, thật tốt quá.” Người phụ nữ nhẹ nhàng vén lọn tóc vỡ trước trán tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi, cười rạng rỡ.

“Hứa Lập Hằng, chị về rồi đây.” Hứa Hạo mở cửa, thay giày lê rồi bước tới: “Mẹ cũng đến à, vừa hay tối nay gọi cả bố đi ăn bữa cơm nhé.”

Người phụ nữ kéo tôi lại, giới thiệu: “Đúng đúng, làm quen đi, sau này là người một nhà rồi.”

Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Là em dâu à, sau này đều là người một nhà cả, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm nhé.”

Người phụ nữ cười đáp: “Thế này thì hay quá, để mẹ gọi điện cho bố con, bảo ông ấy qua đây.” Bà lấy điện thoại ra, đi ra ban công gọi điện.

Tốc độ này có phải là hơi nhanh quá không, tôi còn chưa kịp phản ứng, bố mẹ cũng gặp rồi, giấy chứng nhận kết hôn cũng sắp làm, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy có vẻ hơi lỗ.

Bán cả thân mình rồi, thế này thì thiệt thòi quá lớn rồi.

Tôi còn muốn theo đuổi các anh đẹp trai, muốn hẹn hò yêu đương mà.

3

Nhà hàng dùng bữa là tài sản của nhà họ Hứa, Hứa Lập Hằng gọi một cú điện thoại, quản lý trực tiếp sắp xếp phòng VIP.

Bác gái kéo tôi ngồi xuống bên trái bà, lại đẩy Hứa Lập Hằng ấn xuống vị trí bên cạnh tôi.

Bác gái ngồi bên phải tôi nói chuyện không ngớt, Hứa Lập Hằng không có cơ hội chen vào một lời nào.

“Kiều Kiều, cháu có kiêng kỵ gì không. Nếu có, bảo đầu bếp làm lại món khác cho cháu.” Bác gái quan tâm hỏi han.

“Dạ không, cháu không có kiêng kỵ gì ạ.”

“Vậy thì tốt, thế cháu cứ chọn món thoải mái, xem cháu thích ăn gì, gọi tiếp đi.” Bác gái cầm thực đơn đặt trước mặt tôi, mở ra cho tôi xem.

Tôi xua tay từ chối: “Dạ không cần đâu ạ, chừng này đủ ăn rồi, từ khi mang thai khẩu vị của cháu không tốt, ăn không được nhiều.”

Bác gái vỗ nhẹ vào đùi, nói: “Đúng rồi, có thai xong sẽ có một thời gian chán ăn, vậy trước đó cháu có nghén nôn không?”

“Dạ không, cháu trễ kinh nguyệt, đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện ra là có thai.” Tôi đáp.

“Vậy thì tốt quá, sức khỏe tốt, phản ứng cũng nhẹ, đứa bé sau này sinh ra chắc chắn sẽ trắng trẻo mập mạp, là một thằng bé khỏe mạnh.”

“Dạ đúng ạ.” Tôi đáp lời.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Hứa Hạo.

Cầm điện thoại lên, vội vội vàng vàng bấm nghe, đứng dậy bước nhanh ra cửa: “Bố đến rồi, con xuống đón bố đây.”

“Ừ ừ, đi chậm thôi, bố con chứ có phải mù đường đâu.”

Hứa Hạo ra khỏi phòng lại ngoái đầu lại, bám vào khung cửa thò đầu vào, thè lưỡi: “Bố không mù đường con cũng đón.”

“Cái đứa này, từ nhỏ đã quấn quýt bố, người mẹ ruột như ta chẳng có tác dụng gì, người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố quả không sai. À, con dâu, con thích con trai hay con gái?”

Tay tôi nắm chặt vạt áo đến vã mồ hôi, câu hỏi con trai hay con gái này, tôi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến. Tôi chỉ nghĩ đằng nào sinh ra cũng là con tôi, tại sao phải để ý đến giới tính làm gì.

Tôi dùng tay nắm chặt cùi chỏ của Hứa Lập Hằng, cười hỏi: “Anh hy vọng là con trai hay con gái.”

“Con trai.” Hắn chẳng thèm nhìn tôi một cái đã trả lời.

Tôi còn hy vọng hắn sẽ nói thêm vài câu, đừng để tôi lúng túng thế này, nói chuyện với người lớn tuổi tôi thật sự không giỏi.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mang-thai-voi-trum-phan-dien/chuong-6/