“Hả? Mới bốn tháng, không cần phải gấp gáp vậy đâu.”

Hứa Lập Hằng rót hai cốc nước, bước tới đưa cho tôi: “Uống nước đi.”

Hắn ngửa đầu uống nước lướt qua trước mặt tôi, thả phịch người xuống sofa, nước trong tay hắn không sánh ra ngoài giọt nào. Sau khi uống cạn, hắn còn thoải mái ợ một tiếng.

“Cảm ơn.” Tôi nói một câu.

Hứa Lập Hằng ôm chiếc cốc rỗng, ngoái đầu nhìn tôi, nhếch mép cười nói: “Tôi cứ tưởng cô không biết nói cảm ơn cơ đấy.”

Rốt cuộc trong lòng hắn tôi là loại người gì, chẳng lẽ chỉ là một kẻ vô lễ đến tận cửa đòi nợ sao?

“Anh Hứa Lập Hằng, tôi xin đính chính lại một lần nữa, tôi không phải gái gọi ở quán bar. Lần đó chỉ là sự cố, sau này tôi cũng đã giải thích với anh vài lần rồi, tiền tôi cũng trả lại anh rồi, xin anh đừng sỉ nhục nhân cách của tôi, cảm ơn!”

Câu cảm ơn cuối cùng tôi cố tình nhấn mạnh âm lượng, sợ anh Hứa Lập Hằng tai nghễnh ngãng không nghe thấy!

“À…” Hứa Lập Hằng kéo dài giọng, lại nói: “Hiểu lầm cô rồi, đã đều là người lớn cả, cầm mười triệu rồi thì sinh con xong tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Tiền trao cháo múc, mọi chuyện đều dễ nói.

Nói gì thì nói, Hứa Lập Hằng cũng là người có tiền, đứa bé theo hắn cũng không đến nỗi chịu thiệt.

“Anh không nói tôi cũng sẽ làm như vậy.”

Hứa Lập Hằng lấy từ túi áo trên ra một tấm thẻ ngân hàng, giơ lên vẫy vẫy, đặt xuống bàn: “Trong thẻ này có mười triệu, mật khẩu là 6 số không.”

Tôi bước tới cầm thẻ ngân hàng lên, nhìn tấm thẻ xanh bóng loáng mà lòng an tâm hẳn, cái gì cũng không bằng nắm tiền trong tay: “Tiền tôi cầm rồi, vậy tôi về trước đây, sáu tháng sau sinh con tôi sẽ mang đến cho anh.”

“Đợi đã!” Hứa Lập Hằng đứng dậy chặn tôi lại, nắm lấy cánh tay tôi, nói: “Ai cho cô đi.”

Tôi không đi, chẳng lẽ hai người ở lại trừng mắt nhìn nhau à?

Hứa Lập Hằng kéo tôi vào phòng trống, vừa mở cửa, đập vào mắt là một chiếc giường lớn màu hồng phấn, cùng một đống gấu bông màu hồng.

“Tôi phải đảm bảo đứa bé được an toàn.” Nói xong, Hứa Lập Hằng còn hất cằm kiêu ngạo.

Hắn quản chuyện này gọi là không tệ sao? Thẩm mỹ kiểu gì vậy, tôi bao nhiêu tuổi rồi mà hắn nghĩ tôi còn thích màu hồng, có phải là trẻ lên năm lên sáu chơi búp bê Barbie đâu.

Càng nhìn tôi càng thấy màu hồng này chói mắt, cố giằng tay ra khỏi tay hắn, đi ra ngoài: “Tôi không muốn, tôi về nhà đây.”

Hắn đuổi theo tôi đến tận cửa, chặn tôi lại: “Đừng đi, tôi đổi phòng với cô được chưa, cô ở phòng tôi.”

Tôi chớp chớp mắt, đổi phòng thì có thể suy nghĩ lại, tôi chết cũng không ở trong căn phòng gớm ghiếc kia, cả căn phòng toàn màu hồng, ngay cả tường cũng màu hồng, giường cũng màu hồng, dưới sàn còn trải thảm hồng.

Đâu đâu cũng màu hồng, tôi cực kỳ nghi ngờ Hứa Lập Hằng có hiểu lầm gì về con gái không, không phải cô gái nào cũng thích màu hồng đâu, tôi chính là người không thích màu hồng.

“Vậy thì được.”

Hắn đưa tôi sang một căn phòng khác, mở cửa ra, bình thường hơn căn phòng màu hồng kia rất nhiều, tường trắng, giường màu xám đậm, còn có rèm che màu trắng mà tôi đặc biệt thích.

Chỉ cần không phải chỗ nào cũng màu hồng thì cái gì cũng ổn.

“Đây là phòng tôi, nhường cho cô ở được chưa.”

Tôi liếc nhìn hắn, bước vào phòng nhìn kỹ, trong không khí phảng phất mùi trầm hương thoang thoảng của quần áo, rất thơm.

Trong đầu lập tức nảy ra kế hoạch, tôi sẽ đổi chiếc giường này thành màu vàng ngỗng ấm áp, đặt thêm một chiếc ghế lười, buổi chiều nằm trên đó ngủ một giấc, còn gì thoải mái bằng.

Dù sao tôi cũng chỉ ở sáu tháng, sau này hắn muốn ở đâu thì ở. Tôi nhất định phải ở phòng này, phòng màu hồng để lại cho hắn.

“Ủy khuất cho anh rồi, ở căn phòng màu hồng kia.” Tôi mỉm cười nhẹ.

“Không ủy khuất, là con tôi ở.”