Mang thai được ba tháng, tôi bất ngờ bị ra máu.
Khi đồng nghiệp đưa tôi vào bệnh viện, tôi gần như ngất đi.
“Dọa sảy thai, phải tiến hành giữ thai ngay lập tức!”
Lời bác sĩ không cho phép sự chần chừ. Thế nhưng, khi mở điện thoại ra thanh toán viện phí, tôi ngỡ mình nhìn nhầm.
Số dư: 326,26 tệ.
Đầu óc tôi trống rỗng, vội vàng gọi điện cho chồng. Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Tiền anh chuyển hết cho em trai rồi. Nó chấm được một căn nhà, đã đặt cọc xong xuôi.”
Tôi không tin vào tai mình. Kết hôn ba năm, tôi không dám xin nghỉ một ngày, chỉ để tiết kiệm tiền sớm mua được căn nhà riêng. Vậy mà giờ đây, 500.000 tệ biến mất, đến tiền nhập viện tôi cũng không trả nổi.
“Em đang ở bệnh viện, bị dọa sảy thai, cần giữ thai, anh mau chuyển ít tiền qua đây.”
Giọng chồng tôi thản nhiên: “Bác sĩ toàn lừa đảo thôi, mang thai sao mà mỏng manh thế, ráng nhịn một chút là khỏi.”
1
Tay tôi cầm điện thoại run rẩy.
“Chu Minh Viễn, em đang bị chảy máu!”
“Hồi xưa mẹ anh lúc mang thai em trai vẫn còn ra đồng làm việc đấy thôi. Tại em bình thường không vận động, thể chất quá kém—”
“Anh đang bận!”
Chu Minh Viễn dập máy ngang xương. Tôi gọi lại lần nữa thì máy đã tắt.
Tôi gọi cho mẹ chồng.
“Mẹ, con đang ở bệnh viện, bị dọa sảy thai, cần tiền để giữ thai. Minh Viễn chuyển 500.000 tệ cho mẹ rồi, mẹ có thể chuyển lại cho con một ít được không—”
“Không có tiền.” Mẹ chồng ngắt lời tôi, “Tiền đó đưa cho Minh Kiệt trả trước tiền nhà rồi. Cô muốn đẻ thì đẻ, không đẻ thì thôi. Dù sao tiền của con trai tôi cũng tiêu rồi, cô có làm loạn cũng vô ích.”
“Mẹ, con xin mẹ, bác sĩ nói nếu không dùng thuốc sẽ không giữ được con.”
“Năm ngàn thôi, mẹ cho con mượn năm ngàn thôi được không?”
Giọng bà chợt gắt lên: “Năm ngàn mà không phải là tiền à? Cô là người ngoài, dám dùng tiền của con trai tôi để khám bệnh? Cô xứng sao? Có giỏi thì tự mà sinh, sinh không được thì nhà họ Chu không cần cô!”
Cuộc gọi bị ngắt. Tôi nằm trên giường bệnh, máu vẫn không ngừng chảy.
Tiểu Dương đứng bên cạnh sốt ruột đến dậm chân: “Vãn Ninh, để tớ ứng trước cho cậu!”
“Tiểu Dương, phiền cậu quá. Lương về tớ sẽ trả lại.”
“Trả với chả không, cứ chữa bệnh trước đã!”
Cô ấy đi đóng tiền. Điện thoại sáng lên, là tin nhắn thoại của mẹ chồng.
“Mang thai mà làm bộ làm tịch cái gì? Còn muốn giả bệnh để lừa tiền tôi, mơ đi!”
Tôi không trả lời. Tay tôi lúc này đã không còn sức để cầm điện thoại nữa.
2
Thủ tục nhập viện đã xong. Tiểu Dương giúp tôi đóng 5.000 tệ, lại chạy đôn chạy đáo lấy thuốc, làm giấy tờ. Lúc dìu tôi về phòng bệnh, cô ấy mắng Chu Minh Viễn suốt dọc đường.
“Loại người gì không biết! Vợ nằm viện giữ thai mà bóng dáng cũng chẳng thấy đâu!”
Tôi tựa vào vai cô ấy, không nói lời nào. Hành lang dài dằng dặc, ánh đèn huỳnh quang sáng đến mức khiến mắt tôi đau nhức.
Phòng bệnh ba người, tôi được xếp ở vị trí cạnh cửa sổ. Giường bên cạnh là một sản phụ, chồng cô ấy túc trực bên cạnh, rót nước, pha trà, lại còn bóc quýt cho vợ. Anh ta vừa bóc vừa nói: “Em cứ nằm yên đừng cử động, để anh lo hết cho.”
Tôi quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời sắp tối.
Y tá cho tôi dùng thuốc giữ thai và gắn máy theo dõi. Tiếng máy kêu tít tít, màn hình hiển thị nhịp tim và cơn co tử cung của tôi. Bác sĩ nói tình hình không lạc quan, yêu cầu tôi phải nằm tuyệt đối trên giường, không được xúc động.
Tôi gọi đi gọi lại cho Chu Minh Viễn. Tắt máy. Gọi lại, vẫn tắt máy.
Mẹ tôi gọi đến hỏi tôi đang ở đâu. Tôi bảo đang ở bệnh viện, không sao, chỉ hơi khó chịu. Bà không tin, nói sẽ đến ngay. Tôi không ngăn được.
Hơn tám giờ tối, bố mẹ tôi đến bệnh viện. Thấy tôi nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch như tờ giấy, mẹ tôi bật khóc ngay tại chỗ.
“Con gái, con bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế này?”
Tôi không nhịn được nữa, ôm chầm lấy mẹ mà khóc nức nở. Tôi kể hết mọi chuyện. Chuyện 500.000 tệ bị chuyển đi, chuyện chồng bảo “ráng nhịn”, chuyện mẹ chồng nói không có tiền, chuyện tiền viện phí phải mượn đồng nghiệp…
Mẹ tôi tức đến run người, đòi đi tìm Chu Minh Viễn tính sổ. Bố tôi ngăn bà lại, không nói gì. Ông đứng bên giường, nắm lấy tay tôi; lòng bàn tay ông thô ráp nhưng rất ấm áp.
Đêm khuya, phòng bệnh yên tĩnh dần. Cặp vợ chồng giường bên cạnh nằm chen chúc trên một chiếc giường, anh chồng ôm vợ, thì thầm điều gì đó. Mẹ tôi ngồi bên giường, nắm tay tôi rồi tựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi. Bố tôi kéo một chiếc ghế ngồi ở cửa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Chu Minh Viễn: “Mẹ bảo em đừng lãng phí tiền ở bệnh viện nữa, mai xuất viện về nhà đi.”
Tôi nhìn hai giây rồi không trả lời. Ngoài cửa sổ, cảnh đêm thành phố thật lặng lẽ. Muôn ngàn ánh đèn, nhưng không có ngọn đèn nào dành cho tôi.
3
Sáng hôm sau, lúc mẹ tôi đi mua cơm, Chu Minh Viễn đến. Anh ta đến tay không. Không hoa quả, không thuốc bổ, thậm chí một câu “Em thấy đỡ hơn chưa” cũng không hỏi.
Anh ta bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường tôi, vắt chéo chân, vẻ mặt đầy thiếu kiên nhẫn.
“Khi nào em xuất viện? Mẹ ở nhà một mình, không có ai nấu cơm.”
Tôi nhìn khuôn mặt anh ta, chợt cảm thấy thật xa lạ. Khuôn mặt này tôi nhìn suốt ba năm, nhưng hôm nay, dường như lần đầu tiên tôi thực sự “biết” anh ta là ai.
“Chu Minh Viễn, em vẫn đang bị ra máu.”
“Bác sĩ chẳng dùng thuốc cho em rồi còn gì?”
“Dùng thuốc cần tiền. Thẻ em chỉ còn 300 tệ, tiền viện phí là Tiểu Dương ứng trước. Anh đòi lại tiền chưa?”
Anh ta cúi đầu lướt điện thoại, không thèm ngẩng lên: “Đặt cọc rồi, không đòi lại được.”
Tôi nén nỗi uất ức trong lòng: “Tiền mượn Tiểu Dương phải trả, tiền viện phí vẫn chưa đủ, anh có thể đòi lại trước 20.000 tệ không, giữ thai là quan trọng nhất.”
“Không đòi được!” Chu Minh Viễn cuối cùng cũng ngẩng đầu, giọng lạnh lùng, “Anh nói rồi, đặt cọc rồi, một xu cũng không trả lại được! Lâm Vãn Ninh, em đừng dùng chuyện giữ thai để lừa anh, đó là em trai anh, tiền đã cho thì không thể đòi lại!”
Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo không một chút hơi ấm đó, tôi chợt bật cười.
“Chu Minh Viễn, 500.000 tệ đó là tiền em tăng ca tích góp mà có. Anh không đi đòi, em sẽ báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát?” Chu Minh Viễn như con chuột bị giẫm phải đuôi, giọng đột nhiên cao vút, “Em báo cảnh sát cái gì? Đó là tiền anh kiếm được!”
“Tiền anh kiếm? Một tháng anh lương 8.000, chuyển cho mẹ 5.000, ba năm tiết kiệm chưa đầy 100.000. Em một tháng 15.000, ba năm tích được 540.000. Chi tiêu trong nhà đều do em lo, anh nói đó là tiền anh kiếm, vậy anh nói cho em biết, trong 500.000 đó có bao nhiêu là tiền của anh!”
Anh ta há miệng, không thốt nên lời. Căn phòng im lặng trong vài giây. Cặp vợ chồng giường bên cạnh đều nhìn chúng tôi.
“Chu Minh Viễn, em gả cho anh ba năm! Mẹ anh nói bụng em không ra sao, em phải uống thuốc đắng suốt nửa năm. Anh nói phải tiết kiệm mua nhà, em đến ly trà sữa cũng không dám uống. Em tăng ca đến mức xuất huyết dạ dày, anh bảo ‘ráng kiên trì thêm chút nữa’. Em đều nhịn hết. Còn bây giờ thì sao?”

