“Ba ơi, chỉ có con với ba đón sinh nhật thôi, được không?”
Ba đỏ hoe mắt gật đầu, ngón tay run rẩy châm năm ngọn nến cho tôi.
Ba nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ, nói: “Mãn Mãn của ba năm tuổi rồi.”
Ba bảo tôi ước, thật ra tôi muốn ước ba có thể ở bên tôi lâu hơn một chút, nhưng nghĩ lại thì thôi.
Ba mệt lắm rồi, hãy để ba lên thiên đường hưởng phúc đi.
Cắt bánh kem, tôi đưa miếng đầu tiên cho ba.
Đây là miếng bánh kem đầu tiên trong ngày sinh nhật tuổi thứ 5 của tôi, nhưng tôi biết, nó là miếng cuối cùng của ba rồi.
Ba gắng gượng ăn hai miếng, sắc mặt đã trắng nhợt.
Kim đồng hồ nhanh chóng quay qua mười hai giờ.
Mẹ cuối cùng cũng về.
Trên người mẹ nồng nặc mùi rượu.
“Ân Hoài, tôi về đón sinh nhật với Mãn Mãn đây.”
Ba không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp: “Không cần nữa.”
Sắc mặt mẹ lập tức sầm xuống.
Mẹ đột nhiên bước nhanh đến gần ba, kéo mạnh tay ba gào lên:
“Anh rốt cuộc đang làm loạn cái gì hả Ân Hoài.”
Ba vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mẹ.
Mẹ càng tức giận hơn, ném tất cả mọi thứ vào người ba.
Cốc nước, cúp kỷ niệm, đèn bàn… mẹ ném hết.
Ba lo lắng chắn trước mặt tôi, bị đồ vật đập trúng đầu, máu chảy ròng ròng xuống mặt.
Cho đến khi căn nhà trở nên tan hoang, mẹ mới dừng tay, mở cửa bỏ đi.
Ba ngồi thụp xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng, bất lực nói:
“Mãn Mãn, tha lỗi cho ba vì có thể ba sẽ phải rời xa con sớm hơn dự định.”
Đột nhiên, ba hộc ra một ngụm máu!
**Chương 4**
Tôi đưa khăn giấy cho ba, nói: “Ba ơi, ba đừng lo cho Mãn Mãn, Mãn Mãn biết ba đã rất cố gắng rồi.”
“Mãn Mãn sẽ sống thật tốt… Ba lên thiên đường, mẹ sẽ không bắt nạt được ba nữa.”
Hôm sau, mẹ lại trở về, giọng chột dạ: “Ân Hoài, xin lỗi… hôm qua em uống nhiều quá, lại bị anh chọc tức đến mất lý trí, em không cố ý đâu.”
Ánh mắt ba phẳng lặng, đưa ra một bản thỏa thuận chuyển nhượng, giọng lạnh nhạt: “Được, tôi tha thứ cho cô, chuyển 10% cổ phần đứng tên cô cho tôi đi.”
Mẹ thoạt đầu hơi hoảng, mẹ không ngờ ba lại bình tĩnh đến thế, cứ như thể không còn bận tâm đến mẹ nữa vậy.
Sau đó sắc mặt mẹ trở nên khó coi, tức tối ký tên, hậm hực nói: “Ân Hoài, anh coi tôi là cái thá gì hả, anh đi mà sống với tiền cả đời đi!”
Mẹ lại đóng rầm cửa bỏ đi.
Cả đời của ba chỉ còn chưa đầy 7 ngày nữa.
Ba dịu dàng xoa đầu tôi, đầu ngón tay lạnh ngắt:
“Ba đã sắp xếp xong xuôi cho con rồi, tất cả tài sản, nhà đất đều đã được sang tên con. Ba đã tìm chú luật sư đáng tin cậy nhất, sau này dù ba không còn nữa, cũng không ai bắt nạt được con.”
Ba còn gắng gượng cơ thể mang bệnh, tự tay sắp xếp lại quần áo cho tôi.
Dặn dò tôi phải ăn uống đàng hoàng.
Nói thêm vài câu, ba lại không kìm được mà ho ra máu, nhưng ba vẫn cười bảo tôi không sao đâu.
Ba vừa ký xong hợp đồng thiên táng thì mẹ gọi điện thoại đến.
Mẹ ép ba ra nước ngoài tham gia một cuộc phỏng vấn về địa lý.
Còn bắt ba phải giả vờ tình cảm hòa thuận trước mặt báo giới, nói rằng tin đồn ngoại tình trước đó chỉ là hiểu lầm.
Từ đó giúp chú út tẩy trắng danh tiếng, để chú ấy có thể quay lại giới phóng viên.
Ba đã gầy chỉ còn da bọc xương, nhưng ba nhìn tôi một cái, rồi vẫn nhận lời:
“Được, cô phải ký một bản thỏa thuận phân chia tài sản, đảm bảo mọi thứ tôi đang có trong tay không liên quan gì đến cô.”
Mẹ càng tức điên lên, nghiến răng nghiến lợi: “Ân Hoài, bây giờ giữa tôi và anh chỉ có thể nói chuyện tiền bạc thôi đúng không?”
“Tôi làm gì, anh cũng không thèm để tâm nữa rồi?”
Ba không nói gì.
Mẹ cúp máy, nhưng cuối cùng vẫn ký tên.
Ba nói hiện tại phần lớn tài sản của mẹ tuy đã chuyển cho ba, nhưng mẹ vẫn đinh ninh đó là của mẹ.
“Mãn Mãn, đừng để mẹ lừa dỗ mà giao tài sản cho mẹ, con phải giữ lấy cho bản thân mình, ba mãi mãi yêu con.”
Tôi gật đầu.

