Mẹ há miệng, muốn nói điều gì đó để níu kéo, nhưng trước tiếng gọi của chú út, mẹ rốt cuộc vẫn gật đầu.

Chỉ là ánh mắt nhìn ba đã có thêm vài phần phức tạp.

Sau khi họ rời đi, ba tự băng bó vết thương, gọi điện đặt trước dịch vụ thiên táng.

Tôi hỏi ba đó là gì.

Ba nói, đó là thứ có thể giúp con người biến thành những vì sao bay lên thiên đường sau nửa tháng nữa.

**Chương 3**

Vào đúng ngày sinh nhật tôi, ba gọi cho mẹ rất nhiều cuộc điện thoại mẹ mới bắt máy.

Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào.

Tôi nghe thấy có người trêu chọc rằng trước đây ba chỉ đang lạt mềm buộc chặt để thu hút sự chú ý của mẹ.

Mẹ mất kiên nhẫn hỏi:

“Chuyện gì? Tôi đang ăn cơm với A Ngọc, không rảnh.”

“Nguyễn Ý, hôm nay là sinh nhật năm tuổi của Mãn Mãn, em có thể về nhà một chuyến không, chỉ cần cùng thằng bé ăn một miếng bánh kem thôi, một lát thôi cũng được.” Ba gần như cầu xin.

Ba chỉ muốn tôi có một sinh nhật có đủ cả mẹ.

Mẹ cười mỉa: “Ân Hoài, mới được mấy ngày hả, không diễn vai rộng lượng nữa sao?”

Lúc này, chú út cũng ghé sát vào ống nghe, giọng điệu cợt nhả nói với ba:

“Ây da, anh hai à, không phải Nguyễn Ý không muốn về, mà là cô ấy đột nhiên đau đầu dữ dội, một bước cũng không đi nổi. Hay là anh mang thuốc đến đây đi? Uống thuốc xong, cô ấy sẽ về đón sinh nhật với Mãn Mãn.”

Tôi rành rành nghe thấy đầu dây bên kia, có người cười nói “Nguyễn tổng, cô giả vờ đau đầu diễn tệ quá”, mẹ còn cười đùa mắng yêu người đó.

Giọng mẹ trở nên lạnh lùng: “Nghe thấy chưa, mang thuốc đến đây trong vòng mười lăm phút.”

Nói xong, mẹ cúp máy thẳng thừng.

Ba do dự một giây, rồi vẫn cầm thuốc đưa tôi ra khỏi nhà.

Bên ngoài trời đổ mưa tầm tã.

Tầm nhìn bị mưa làm mờ mịt, trên đường ngay cả taxi cũng khó mà gọi được.

Ba nhìn tôi, trong mắt ngập tràn sự xót xa và đau đớn.

“Mãn Mãn, ngoan nhé.”

Chiếc ô bị gió thổi bay, ba ôm chặt tôi vào lòng che chở, còn nửa người ba thì lập tức bị nước mưa tạt ướt sũng.

Suốt chặng đường, ba ho liên tục, khóe miệng thỉnh thoảng lại rỉ ra vệt máu.

Nhưng ba lén lau đi, sợ tôi nhìn thấy.

Chỉ dùng bàn tay ấm áp nhất vuốt ve tôi, nói: “Mãn Mãn của ba ít nhất cũng phải được cảm nhận một lần sinh nhật có cả ba lẫn mẹ chứ.”

Khi chúng tôi đẩy cửa bước vào câu lạc bộ nơi mẹ đang ở, lại thấy mẹ mặt mũi hồng hào đang bóc tôm cho chú út.

Chẳng có vẻ gì là đang đau đầu cả.

Tôi không hiểu, người lớn được quyền nói dối sao?

Mẹ nhìn thấy hai ba con tôi đang run rẩy vì lạnh, trên mặt không hề có lấy một tia áy náy.

Tôi cẩn thận đưa hộp thuốc được ủ trong lòng nãy giờ cho mẹ.

Mẹ tiện tay cầm lấy, không thèm nhìn qua, ném thẳng lên bàn trà bên cạnh, giọng điệu dửng dưng:

“Để đó đi, hết đau rồi, không cần nữa.”

Chú út ôm eo mẹ, đắc ý nhìn ba đang ướt sũng, mỉa mai:

“Nguyễn Ý, em xem anh hai và Mãn Mãn đều đến rồi, có muốn ngồi chơi một lát không? Nhưng ở đây toàn là bạn của anh, sợ là anh hai không hòa nhập được đâu.”

Tất cả những người có mặt đều nhìn hai ba con tôi bằng ánh mắt dị nghị.

Họ ghét tôi và ba.

Không một ai bảo chúng tôi ngồi xuống hay đưa cho chúng tôi một ly nước ấm.

Ba đứng tại chỗ, nước mưa từ trên tóc chảy ròng ròng xuống.

Có người xung quanh châm chọc: “Ân Hoài, hay là anh quỳ xuống cầu xin Nguyễn tổng đi, biết đâu cô ấy sẽ về cùng anh đấy.”

Ba không nói gì cả, chỉ nắm chặt lấy tay tôi, quay người bước thẳng vào trong màn mưa gió lớn hơn ngoài kia.

Khoảnh khắc đó, chút hy vọng cuối cùng của ba dành cho mẹ, cũng tan vỡ hoàn toàn.

Thật ra tôi không hề cần mẹ.

Vì trước đây, mẹ cũng chưa từng đón sinh nhật cùng tôi.

Khi chúng tôi vất vả về đến nhà thì đã rất muộn, trên bàn là những món ăn ba tự tay nấu.

Đã nguội lạnh từ lâu.

Tôi nhìn thấy kim đồng hồ sắp chỉ đến 12 giờ, dè dặt hỏi: