Trên chuyến bay ra nước ngoài, sức khỏe ba càng lúc càng kém, không ăn nổi thứ gì, ho rũ rượi suốt ngày đêm.

Ngày phỏng vấn, mẹ luôn bám sát theo chú út, hoàn toàn ngó lơ người ba đang tiều tụy bên cạnh.

Còn thỉnh thoảng nhắc nhở ba lát nữa phải phối hợp diễn kịch cho tốt.

Ngay khi cuộc phỏng vấn đang diễn ra được một nửa, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, động đất ập đến!

Các tòa nhà xung quanh, khu vực phỏng vấn dựng tạm bợ lập tức đổ sụp.

Bụi mù mịt, đủ loại âm thanh vang rền vang cả bầu trời.

Cảnh tượng hỗn loạn.

Trong cơn hoảng loạn, phản ứng đầu tiên của mẹ không phải là tìm tôi, cũng chẳng thèm nhìn ba ở bên cạnh lấy một cái, mà điên cuồng lao về phía chú út.

Dùng hết sức bình sinh kéo chú út đi tìm chỗ trốn.

Tôi sợ đến mức toàn thân phát run.

Sắc mặt ba trắng bệch, nhưng trong nháy mắt đã ôm chặt lấy tôi giấu xuống dưới thân mình, dùng cơ thể gầy yếu che chắn những tảng đá vụn đang không ngừng rơi xuống.

Lưng ba bị đá đập trúng, ba khẽ rên lên một tiếng, nhưng vẫn ôm rịt lấy tôi không chịu buông.

“Mãn Mãn đừng sợ, có ba đây, ba bảo vệ con!” Ba dùng hết sức lực gào lên.

Mẹ đã đưa chú út chạy đến khu vực an toàn hoàn toàn.

Mẹ đứng từ xa, nhìn hai ba con tôi đang bị mắc kẹt ở rìa đống đổ nát, vừa định quay lại thì chú út ôm lấy mẹ bảo đừng đi.

Cuối cùng, mẹ chỉ hét lớn từ đằng xa: “Ân Hoài, tự dẫn con chạy đến chỗ an toàn đi!”

Ba liên tục hộc máu, gần như sắp không trụ nổi nữa.

Làm sao có thể đẩy được đá tảng ra để dẫn tôi chạy.

Tôi gào thét gọi mẹ như điên, van xin mẹ đến đón hai ba con.

Nhưng mẹ không hề nhúc nhích.

Mẹ rõ ràng cách chúng tôi không xa.

Đúng lúc này, một tấm bê tông khổng lồ rơi thẳng về phía chúng tôi, tốc độ nhanh đến mức không kịp tránh!

Ba không chút do dự, dồn chút sức tàn cuối cùng, đẩy mạnh tôi vào góc an toàn bên cạnh.

Còn chính bản thân ba lại dùng tấm lưng của mình để hứng trọn tấm bê tông nặng trịch đó!

Một tiếng động trầm đục vang lên, tôi nghe thấy tiếng xương gãy nát, ba phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt đất phía trước.

Tôi nhìn ba nằm trong đống đổ nát, cả người toàn là máu.

Giọng ba vô cùng yếu ớt: “Mãn Mãn, đừng qua đây…”

Tôi cắn chặt lấy ngón tay, khóc đến mức sụp đổ.

Cho đến khi trận động đất kết thúc.

Tôi chạy như điên đến bên ba, lau lấy lau để, nhưng những vệt máu đó lau thế nào cũng không sạch, tôi chỉ biết lay tay ba mà gọi:

“Ba ơi, ba tỉnh dậy đi có được không, ba nhìn Mãn Mãn thêm chút nữa đi…”

Đội cứu hộ sờ lên cổ ba, đỏ mắt nói với mọi người:

“Anh ấy tắt thở rồi.”

**Chương 5**

Tôi không biết tắt thở nghĩa là gì.

Nhưng ba chảy nhiều máu thế này, chắc chắn là đau lắm.

Mãn Mãn ôm ba là ba sẽ không đau nữa.

Mẹ lao đến bên ba, lần đầu tiên mẹ khóc.

Mẹ không ngừng gọi: “Ân Hoài, Ân Hoài… anh đừng làm em sợ…”

Cả người mẹ run lên bần bật.

Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, trong trái tim bé nhỏ tràn ngập sự khó hiểu.

Tại sao khi ba còn sống, mẹ chưa bao giờ chịu nhìn ba một cách tử tế?

Lúc ba liều mạng bảo vệ tôi, mẹ lại kéo chú út chạy thẳng đến nơi an toàn mà không thèm ngoảnh đầu lại.

Vừa nãy lúc tảng đá rơi xuống, mẹ cũng đâu có quản ba đâu.

Bây giờ ba chết rồi, mẹ khóc cái gì chứ?

“Ba ơi, ba tỉnh lại đi, Mãn Mãn ngoan lắm…”

Tôi thút thít khóc, giọng khản đặc không nói thành câu trọn vẹn.

Nước mắt rơi lách tách trên mặt ba, loang ra thành từng vệt đỏ.

Chú út cũng từ từ đi tới, bờ vai run rẩy khóc thút thít, trông có vẻ đau buồn tột độ.

Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy, lúc chú ấy khóc, trong mắt chẳng có lấy một giọt nước mắt nào, chỉ thỉnh thoảng liếc trộm mẹ, quan sát phản ứng của mẹ.

Chú út bước đến bên mẹ, giọng nghẹn ngào đầy tủi thân: