Quê nội ở tận vùng núi, xe chạy bốn tiếng mới tới nơi. Trên con đường đèo ngoằn ngoèo, tôi tựa đầu vào vai ông ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy, trước mắt là một căn nhà tường đất mái ngói, so với căn hộ thành phố thì mộc mạc như một túp lều tranh.

“Về đến nhà rồi,” – ông cẩn thận bế tôi xuống xe – “Ở đây không ai làm con bị thương nữa.”

Đồ đạc trong nhà cũ kỹ nhưng được dọn sạch tinh tươm, trên tường treo những tấm ảnh tôi thuở bé.

Bà đã chuẩn bị sẵn nồi canh gà nóng hổi, mùi vị mà tôi chưa từng được nếm.

Bà múc từng thìa đút cho tôi, mắt rưng rưng:

“Ăn nhiều vào, con gầy nhom cả người rồi.”

Mỗi sáng, ông đều múc một chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau người cho tôi.

Bàn tay chai sạn của ông chạm khẽ lên những vết thương trên lưng, nước mắt lão lặng lẽ rơi xuống.

Buổi trưa, ông thường đẩy tôi ra sân phơi nắng:

“Ánh nắng sát trùng, vết thương mau lành,” – ông nói.

Bà thì ngày nào cũng đổi món, nấu đủ thứ tôi thích, như muốn dồn hết mười năm thương yêu còn thiếu vào từng bữa ăn.

Đêm khuya, tôi nghe tiếng bà khóc thầm trong phòng bên:

“Ông ơi, mình có lỗi với đứa nhỏ quá…”

Ông thở dài: “Nhà mình hiền quá, không che chở nổi nó, đáng lẽ phải đón nó về sớm hơn.”

Ba cứ hai tuần lại lên thăm tôi, vali lúc nào cũng đầy sách vở và đồ ăn.

Nhìn tôi tập đi từng bước, mắt ông ầng ậc nước:

“Con gái, ba xin lỗi con.”

Trước khi về, ông lén đưa tiền cho ông bà:

“Đây là trách nhiệm của con.”

Khi vết thương bớt đau, bọn trẻ trong làng bắt đầu tò mò tới chơi.

Chúng đẩy xe lăn đưa tôi chạy khắp cánh đồng, kể cho tôi nghe những chuyện lạ của làng quê.

Có cậu bé tên Tiểu Hổ trèo lên cây hái trái cho tôi. Tôi đứng dưới hứng lấy, cười đến đau cả bụng.

Không đứa nào hỏi tôi bị thương thế nào, chỉ nói:

“Cậu ở thành phố học giỏi lắm đó!”

Tôi dần có thể vịn tường mà tập đi từng bước.

Tối hôm đó, điện thoại đột nhiên reo, là số em gái.

“Alô, Trần Mặc,” – giọng nó ngọt lịm khiến tôi nổi da gà – “Mẹ nói mày là đồ vô ơn, chẳng ai cần mày!”

Ông giật lấy điện thoại:

“Còn gọi nữa tao báo công an!”

Cúp máy xong, toàn thân tôi run lên, như vừa trở lại căn phòng chứa đồ.

Ông ôm chặt tôi:

“Đừng sợ, con là bảo bối của ông bà.”

Khi sức khỏe khá hơn, tôi bắt đầu lo về việc học bị bỏ lỡ.

Ông như đọc được ý nghĩ của tôi, hôm sau đưa về một ông giáo già tóc bạc:

“Đây là thầy Lý, giáo viên trung học đã nghỉ hưu ở làng. Thầy sẽ dạy con học.”

Ngày nào thầy cũng đạp chiếc xe đạp cũ tới dạy, mưa nắng không bỏ.

Thầy nghiêm khắc nhưng ánh mắt hiền hậu.

Một hôm, ba mang tin đến:

“Mẹ con không chịu ký đơn ly hôn…” – giọng ba mệt nhoài.

Tôi im lặng, trong lòng tự nhủ:

Mình phải tự mạnh lên, không để ai kiểm soát nữa.

Mùa xuân đến, vết thương trên da đã lành, nhưng vết thương trong lòng vẫn rỉ máu.

Tôi không còn khóc, cũng không còn sợ.

Tôi chỉ âm thầm chôn sâu tất cả thù hận vào đáy tim.

Trước ngày thi đại học, tôi từ nhà ông bà trở về thành phố.

Ba đột ngột đi công tác, bỏ tôi một mình trong ngôi nhà lạnh như băng.

Mẹ càng lúc càng mê muội chiều chuộng em gái đến mức phát điên.

Buổi tối, tôi cắm cúi học bài, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nhạc ầm ầm.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy em đứng ở cửa, nụ cười khiêu khích trên môi.

“Chị ơi, có làm phiền chị không?” – nó cố ý vặn to volume.

Tôi đặt bút xuống, bước ra cửa, giọng bình tĩnh:

“Ngày mai con có bài thi mô phỏng quan trọng.”

Mẹ từ bếp bước ra, liếc tôi lạnh lùng:

“Nó muốn nghe nhạc thì sao? Đây là nhà nó!”

Tôi quay lại bàn, đeo tai nghe. Nhưng đèn bàn chợt tắt phụt.

Trong bóng tối, tiếng cười khúc khích của em len vào tai tôi.

“Cầu dao hỏng rồi, mai sửa,” – giọng mẹ giả lả, xin lỗi gượng gạo.

Trưa hôm sau, về nhà lấy tài liệu, tôi phát hiện bàn học tanh bành:

Vở ôn thi bị xé vụn, rải khắp sàn.

Trong cốc nước nổi lềnh bềnh thứ bọt trắng đáng ngờ, tôi đổ đi, ngửi thấy mùi tanh của nước bọt.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mac-mac/chuong-6