Máu chảy ngày một nhiều, ý thức mờ dần.

Tôi gọi 110.

“Xin hỏi bạn gặp tình huống khẩn cấp gì?”

“Cứu… cứu con…” – tôi gắng gượng nói địa chỉ.

Khi mở mắt lại, ánh sáng chói lòa khiến tôi không sao mở nổi.

“Tỉnh rồi à? Con bé này đúng là may mắn.” – giọng bác sĩ vang lên. – “Muộn nửa tiếng nữa là không cứu được.”

Bên giường bệnh là những cảnh sát xa lạ, họ nghiêm túc ghi chép.

Y tá cẩn thận thay băng trên đầu cho tôi.

Cửa phòng bệnh đột ngột bật mở, ba lao vào.

Mắt ông đỏ ngầu, áo quần nhăn nhúm, như thể cả đêm không ngủ.

Thấy tôi quấn băng khắp người, ống truyền cắm đầy tay, chân ông khuỵu xuống trước giường.

“Con ơi…” – giọng ông nghẹn lại. – “Ba không bảo vệ được con…”

Tôi muốn nói nhưng không thể phát ra tiếng.

Ông bà nội cũng chạy tới. Mắt bà sưng húp vì khóc.

Ông nhìn thấy cảnh đó, gương mặt già nua lập tức tái nhợt.

Ông ôm ngực, lảo đảo lùi hai bước rồi ngã gục xuống đất.

“Ông ơi!” – tôi cố gọi, chỉ phát ra tiếng khàn khàn.

Nhân viên y tế vội đưa ông đi, bà nội khóc lóc chạy theo.

Ngoài hành lang vang lên tiếng ồn ào:

“Các người dựa vào đâu mà đưa tôi tới? Con tôi tự ngã chứ liên quan gì tới tôi!” – giọng mẹ đầy tức giận.

Em gái theo sau, mắt tò mò nhìn vào.

Hai cảnh sát dẫn mẹ vào phòng bệnh.

Thấy vết thương của tôi, mặt mẹ sững lại, rồi cau mày:

“Đồ vô ơn, cố tình tự ngã để vu oan cho tao!” – bà chỉ thẳng vào mặt tôi.

Tôi nhắm mắt, không muốn nhìn bà nữa.

“Cô điên rồi à?” – giọng ba bỗng vang lên dữ dội. – “cô suýt giết chết con mình đấy!”

Ông bước tới trước mặt mẹ, trong mắt là cơn giận tôi chưa từng thấy.

“Tôi sẽ ly hôn với cô!”

“Anh muốn ly hôn?” – giọng mẹ từ sốc chuyển sang gào thét điên dại.

“Tôi vì anh sinh con đẻ cái bao nhiêu năm, bỏ cả công việc, giờ anh muốn bỏ tôi ư? Không đời nào!”

Cửa phòng bệnh bật mở, bác sĩ vội vàng bước vào:

“Cụ ông đã tỉnh, muốn gặp cháu.”

Ba đỡ tôi ngồi lên xe lăn, đẩy đi qua hành lang dài.

Chúng tôi vào phòng cấp cứu, ông nằm trên giường bệnh, mặt mày tái nhợt.

“Mặc Mặc…” – ông nhìn tôi đầy băng băng, nước mắt già nua chảy dài. – “Cuối cùng ngày này cũng tới…”

Ông run run nắm lấy tay tôi. Giây phút ấy tôi mới hiểu thế nào là tình yêu vô điều kiện.

Bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng gào khóc xé ruột:

“Ba không thương con nữa rồi!” – giọng em gái vọng khắp tầng lầu. – “Mọi người chỉ quan tâm chị, không ai cần con!”

Nó ngã nhào xuống đất, đấm tay đấm chân loạn xạ.

“Con sẽ chết! Con sẽ chết! Không ai được ngăn con!”

Nhân viên y tế hốt hoảng xúm lại.

Tôi nắm chặt tay ông, trong lòng vừa sợ vừa giận.

Màn kịch này… tôi đã chứng kiến quá nhiều lần.

Một cảnh sát mặc đồng phục và một phụ nữ ôm tập hồ sơ bước vào phòng.

“Tôi họ Lưu , phụ trách vụ án này. Đây là cô Triệu, nhân viên bảo vệ trẻ em.”

Họ tỉ mỉ hỏi về thương tích của tôi, chụp ảnh các vết bầm trên lưng và chân.

Bác sĩ trao cho họ một tập hồ sơ:

“Đây là giấy chứng nhận bạo hành. Trên người bé có dấu hiệu bị bạo hành lâu dài.”

Khi bị dẫn đi lấy lời khai, mẹ trừng trừng nhìn tôi:

“Đồ vô ơn! Tao nuôi mày từng ấy năm, mày hại tao thành ra thế này à?”

Lời bà như bóp nghẹt tim tôi. Nước mắt tôi trào ra không kìm nổi.

Sau khi cảnh sát rời đi, ba quỳ ngay xuống bên giường tôi, bật khóc nức nở:

“Con gái, ba xin lỗi con. Bao năm qua ba quá hèn nhát…”

Trán ông tựa lên mu bàn tay tôi, nước mắt nóng hổi rơi xuống.

“Ba biết mẹ con không tốt với con, mà vẫn không đủ can đảm bảo vệ con.”

Tôi muốn an ủi, nhưng không biết nói gì.

Bà nội sáng nào cũng mang cháo mới vào, kiên nhẫn đút cho tôi:

“Ăn nhiều chút, cháu gầy chỉ còn xương thôi.” – trong mắt bà lúc nào cũng ầng ậc nước.

Ông tuy yếu nhưng ngày nào cũng kiên trì tập vật lý trị liệu cùng tôi:

“Mặc Mặc, ông dạy cháu vài chiêu, sau này ai dám bắt nạt cháu, cháu phản đòn như vầy.”

Ông vừa nói vừa làm mẫu, cánh tay gầy guộc vẫn còn sức mạnh.

Một tuần sau, mẹ được thả về nhà.

Ba nói với tôi, ông đã chuyển ra phòng làm việc ngủ, không ở chung với mẹ nữa.

“ Đang làm thủ tục ly hôn rồi.” – giọng ông mệt mỏi.

Họ hàng lần lượt kéo đến, không phải để thăm tôi mà để khuyên nhủ:

“Con à, mẹ con cũng vì muốn tốt cho con thôi.”

“Nhà có chuyện xấu không nên báo công an.”

“Em gái con giờ tâm lý không ổn, con phải nghĩ cho nó.”

Những câu nói đó như những chiếc đinh đóng sâu trong đầu tôi.

Tôi nằm trên giường bệnh, nghe tất cả, lòng dần bình tĩnh.

“Tôi sẽ không tha thứ. Suốt đời này sẽ không.” – tôi tự nhủ.

Ông bà khẽ bàn nhau đưa tôi về quê:

“Về quê dưỡng thương, không khí tốt, không ai quấy rầy.”

Ba hoàn toàn ủng hộ:

“Chi phí để con lo, bố mẹ đưa Mặc Mặc về nghỉ ngơi cho khỏe.”

Đây là lần đầu tiên suốt mười năm qua tôi nhìn thấy hy vọng.

Ngày xuất viện, nắng mùa đông chiếu xuống cổng bệnh viện.

Mẹ và em gái không xuất hiện.

Chỉ có ba và ông bà đi cùng tôi.

Xe lăn chậm rãi đẩy ra khỏi cửa bệnh viện. Tôi hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng… tôi được thở.