Mẹ tôi cũng nhận ra sự khác thường, khẽ khựng lại rồi hỏi: “Khi nào anh về? Em có chuyện muốn nói với anh.”

Bố tôi im lặng một lúc lâu mới đáp: “Một tiếng nữa anh về tới.”

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Gặp mặt nói chuyện trực tiếp vẫn tốt hơn là nói qua điện thoại.

Mẹ tôi: “Vâng, em đợi anh.”

Bố tôi: “Ừ.”

5 () ()

Một tiếng sau, bố tôi về nhà đúng giờ.

Nhưng tâm trạng ông có vẻ rất tồi tệ, cả người tỏa ra luồng khí lạnh lẽo.

Trực giác của tôi mách bảo chuyện chẳng lành.

Mẹ tôi cũng cảm nhận được, khi bà còn đang do dự xem có nên nói chuyện mình mang thai hay không, thì bố tôi đã giành lời trước.

“Ngày mai chúng ta đi ly hôn đi.”

“Anh vừa được phát ba vạn tiền thưởng (), cùng với tiền tiết kiệm trong nhà, anh cho em hết.”

Ông lấy từ trong túi ra ba vạn tiền mặt đặt lên bàn.

Cả tôi và mẹ đều trở tay không kịp.

Chẳng phải đã mặc định là không ly hôn rồi sao?

Tại sao đột nhiên lại thay đổi quyết định?

Chắc chắn là nhỏ xuyên không giở trò rồi.

Mẹ tôi ngẩn người, nước mắt lập tức lưng tròng.

“Anh có ý gì?”

Bố tôi quay mặt đi không nhìn mẹ, lạnh lùng nói:

“Anh biết thời gian qua em theo anh chịu nhiều khổ cực ấm ức, nhưng trong tay anh chỉ có chừng này. Nếu sau này có cơ hội, anh sẽ bù đắp cho em thêm.”

Nước mắt mẹ tôi hoàn toàn vỡ đê.

Tôi cũng nhịn không được mà gào khóc.

【Trời ơi, bầu trời của con cuối cùng cũng sụp đổ rồi.】

【Mẹ ơi, không sao không sao đâu, cứ làm theo kế hoạch trước đó, mẹ sinh con ra, đợi bố phát tài rồi đòi tiền cấp dưỡng, đòi thật nhiều vào!】

【Sau này chúng ta không lo thiếu tiền, lại chẳng có đàn ông nào quản, càng tiêu diêu tự tại.】

Chắc mẹ tôi đã nghe lọt tai, bà không nổi điên lên, cũng không chỉ cắm mặt vào khóc, mà cắn răng nói:

“Tiền tôi chỉ lấy một nửa, nhưng sau này anh phát tài rồi, anh phải bồi thường cho tôi!”

Tôi giơ ngón tay cái lên thả like cho mẹ: Làm tốt lắm!

Thái độ của bố tôi vô cùng kiên quyết: “Không cần chừa lại cho anh đâu, sau này anh có tiền sẽ bồi thường thêm cho em. Đây là tiền thuê nhà của năm tháng tới, em cứ giữ lấy, anh sẽ chuyển ra ngoài.”

“Tùy anh!”

Mẹ tôi đùng đùng tức giận trở về phòng ngủ, bà úp mặt xuống giường, rúc đầu vào chăn nức nở.

Khao khát sống mãnh liệt khiến tôi không ngừng phải vắt óc ra an ủi mẹ.

Bố tôi ở ngoài phòng khách một lúc, sau đó vào gom đồ đạc của mình.

Đồ của bố không nhiều, ông dọn dẹp rất nhanh.

Cửa phòng khách vừa đóng lại, mẹ tôi không thể nhịn được nữa, khóc rống lên, tôi có an ủi thế nào cũng vô dụng.

Mẹ tôi khóc hơn nửa đêm, cho đến khi mệt lả rồi mới mơ màng thiếp đi.

Không biết bao lâu sau, bà bỗng nhiên sốt cao, khó chịu đến mức tỉnh giấc.

Mẹ khó chịu, tôi cũng khó chịu theo.

Trong nhà có thuốc cảm và thuốc hạ sốt, nhưng mẹ tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi nên không dám uống bừa.

Tôi liên tục khuyên mẹ: 【Mẹ ơi, mẹ gọi điện cho bố đi, bảo bố đưa mẹ đi bệnh viện.】

Biết đâu mượn cơ hội này lại hóa giải được hiểu lầm, gương vỡ lại lành thì sao.

Mẹ tôi do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định gọi cho bố.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nghe máy, nhưng người cất lời lại là một cô gái có giọng nói vô cùng ngọt ngào.

“Chào chị, anh Đường hiện đang say rồi, đợi anh ấy tỉnh rượu rồi gọi lại cho chị được không ạ?”

“Không cần đâu!”

Mẹ tôi tối sầm mặt lại, cúp thẳng máy.

Tôi thầm kêu trời gọi đất trong lòng.

Lần này thì toang hẳn rồi!

Mặc dù có mẹ là quan trọng nhất, nhưng tôi vẫn muốn làm một đứa trẻ có cả bố lẫn mẹ cơ, hu hu hu…

Mẹ tôi còn đau lòng hơn cả tôi, úp mặt xuống giường khóc lóc thảm thiết.

Tôi lo sốt cao sẽ làm mình chết hoặc bị dị tật, nên lại khuyên mẹ bắt taxi đến bệnh viện khám.

Mẹ tôi nghe nói sốt cao không tốt cho tôi, lập tức nhịn đau ốm thay quần áo, bắt xe đi viện.