Bác sĩ nghe mẹ tôi nói đang mang thai, nên đã kê một số loại thuốc tương đối an toàn.
Mẹ tôi uống thuốc xong liền ngủ thiếp đi trong trạng thái mê man.
Tôi sợ mẹ xảy ra chuyện nên cứ túc trực bên cạnh.
Thực ra tôi rất muốn nhắn tin cho bố, nhưng tôi không chạm được vào vật thật nên đành chịu.
6
Mẹ tôi ngủ một mạch hơn một ngày trời.
Trong lúc đó chỉ dậy uống vài ngụm nước, không ăn gì cả.
Chín giờ sáng thứ Hai, bố tôi gọi điện cho mẹ.
Chắc là định hỏi chuyện mẹ ra cục dân chính làm thủ tục ly hôn.
Điện thoại của mẹ tôi đang để chế độ rung, bà lại ngủ quá say nên không nghe thấy.
Bố tôi gọi đi gọi lại năm lần mới bỏ cuộc.
Khoảng một tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách, vội vàng trôi ra xem thử.
Bố tôi về rồi.
Râu ria ông lởm chởm, mắt vằn tia máu, xem ra đêm qua ông cũng… chưa chắc đã dễ chịu gì.
Cứ nghĩ đến việc ông để người phụ nữ khác nghe điện thoại của mình, tôi lại tức không chỗ xả, liền vung tay đấm túi bụi vào không khí nhắm về phía ông.
Bố tôi đảo mắt nhìn qua, thấy thuốc để trên bàn ăn liền sững người, rón rén bước vào phòng ngủ.
Mẹ tôi vẫn đang ngủ.
Bố tôi lại gần sờ trán mẹ, xác nhận mẹ không bị sốt nữa mới lén thở phào.
Ông quay người đi vào nhà vệ sinh, giặt chiếc khăn ấm ra lau mặt cho mẹ tôi.
Đến lần thứ ba vào nhà vệ sinh, cuối cùng ông cũng nhìn thấy que thử thai hai vạch nằm trong thùng rác.
Bố tôi đứng chết lặng tại chỗ một lúc, đặt khăn xuống rồi nhặt chiếc que thử thai lên.
Ông cứ chằm chằm nhìn nó một hồi lâu, rồi mới cầm que thử thai đi vào phòng ngủ, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế cạnh giường.
Hơn nửa tiếng sau, mẹ tôi tỉnh giấc, bà mơ màng gọi tôi.
“Bảo bối.”
Tôi lập tức bay tới: 【Mẹ, bố về rồi kìa.】
Mẹ tôi quay sang nhìn mép giường, biểu cảm lập tức trở nên lạnh lùng.
Giằng co vài giây, bố tôi là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.
“Của anh à?”
Ánh mắt mẹ tôi rơi vào chiếc que thử thai trên tay ông, lập tức xù lông nhím.
“Anh có ý gì? Nghi ngờ tôi cắm sừng anh sao?!”
Mẹ tôi vốn định “xả” cho một trận, nhưng bố tôi bỗng đỏ hoe khóe mắt.
Cơn giận của bà lập tức bị nghẹn lại nửa chừng, tức giận quay mặt đi chỗ khác.
“Đằng nào cũng sắp ly hôn rồi, có phải của anh hay không còn quan trọng sao? Tôi nói cho anh biết, sinh hay không là quyền tự do của tôi, anh không có quyền can thiệp!”
Tôi gật đầu lia lịa.
Không những phải sinh con ra để đòi tiền cấp dưỡng cao ngất ngưởng.
Mà thỉnh thoảng còn phải bế con đi lượn lờ chọc tức bố và con nhỏ xuyên không kia nữa!
Bố tôi chằm chằm nhìn mẹ tôi vài giây, rồi giọng trầm đục nói:
“Có người dùng số ẩn danh gửi cho anh một đoạn video, là cảnh… em và bạn trai cũ vào khách sạn.”
Mẹ tôi sững người, sau đó lập tức nổi trận lôi đình.
“Tôi cắm rễ ở nhà cả tuần nay, đến cả mua thức ăn cũng đặt giao tận cửa, tôi đi thuê phòng với bạn trai cũ hồi nào?!”
Bố tôi nhìn thẳng vào mẹ tôi, dường như muốn phân biệt xem biểu cảm của mẹ là thật hay giả.
“Video đó không phải hàng cắt ghép, người trong video cũng chính là em, trừ khi trên thế giới này có một người giống hệt em tồn tại.”
Mẹ tôi cao giọng: “Không thể nào! Tôi vẫn luôn ở nhà!”
Tôi liều mạng nhắc nhở mẹ: 【Nhỏ xuyên không, có hệ thống mẹ ơi!】
Mẹ tôi chợt tỉnh ngộ, chìa tay về phía bố tôi.
“Video đâu? Đưa tôi xem!”
Bố tôi lấy điện thoại ra, lề mề mở tin nhắn ra tìm kiếm.
Nhưng chẳng tìm thấy đoạn video nào cả.
“Biến mất rồi.”
Ông cau mày, chìm vào suy tư.
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, nằm ụp xuống giường gào khan.
“Anh cứ thích nghĩ tôi ngoại tình thì là tôi ngoại tình được chưa? Ngày mai đi đăng ký ly hôn luôn, đứa nào không đi đứa đó là rùa rụt cổ!”
Khoảng mười giây sau, bố tôi bế thốc mẹ tôi từ trên giường lên ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ly-hon-roi-toi-moi-biet-bo-la-ty-phu-tuong-lai/chuong-6/

