Lão phu nhân muốn ban ta cho trưởng tôn làm thiếp.

Nhưng Đại thiếu phu nhân không đồng ý.

Nàng ta hạ Hoan Tình tán cho ta, rồi đẩy ta sang cho Nhị thiếu gia.

Nhị thiếu phu nhân cũng chẳng vừa mắt.

Nàng ta cho người chặn đường, ném ta ngược về chỗ Đại thiếu gia.

Ta nhẫn nhịn ngọn lửa nóng hầm hập bốc lên khắp cơ thể, liều mạng giãy giụa bỏ trốn.

Trong cơn lảo đảo, ta nhào thẳng vào lòng một người đàn ông quen thuộc.

“Cầu xin Quốc công gia cứu nô tỳ…”

Chương 1

Cơ thể người đàn ông hơi cứng lại.

Vốn dĩ ngài ấy định đẩy ta ra, nhưng khi cảm nhận được sự nóng ran như thiêu đốt trên người ta, động tác ấy liền khựng lại.

Đại thiếu phu nhân ra tay thật ác độc.

Chỉ mới một lát mà dược tính đã bùng phát dữ dội.

“Quốc công gia, cứu nô tỳ…”

Vòng tay ta câu lấy cổ ngài.

Và ngài ấy không hề cự tuyệt.

Khi có ý thức trở lại, bên tai ta văng vẳng đủ loại tiếng người ồn ào.

Tiếp đó là tiếng đạp cửa rầm rầm.

“Chính mắt đệ nhìn thấy rõ ràng, đại ca ôm Thanh Hòa đi vào Lâm Thủy các!”

“Đại ca cũng thật là, tổ mẫu rõ ràng định ban Thanh Hòa cho huynh ấy rồi, vậy mà còn gấp gáp đến mức giữa thanh thiên bạch nhật lại làm ra chuyện dâm loạn ở cái nơi người qua kẻ lại như Lâm Thủy các này, cũng không sợ người ta chê cười sao.”

Giọng nói này là của Nhị thiếu phu nhân Thẩm Minh Châu.

Giọng của Đại thiếu phu nhân Tống Vi vang lên ngay sau đó, lạnh nhạt đâm chọc lại:

“Đệ muội nói gì lạ vậy, phu quân nhà ta là người hiểu lễ nghĩa, giữ quy củ nhất, tuyệt đối không làm ra mấy chuyện vô liêm sỉ này đâu.”

“Người từng bị phụ thân quở trách là ‘hành sự hoang đường’, đâu phải là phu quân nhà ta.”

Lời này đâm trúng chỗ đau của Nhị thiếu phu nhân, giọng nàng ta lập tức ré lên:

“Tẩu nói bậy! Hôm nay ta phải cho tẩu mở to mắt ra mà nhìn xem, cái tên gian phu không biết lễ nghĩa đó rốt cuộc là ai!”

Hai người họ trực tiếp cãi nhau ầm ĩ.

“Tất cả ngậm miệng lại cho ta!”

Lão phu nhân vừa lên tiếng, hai cháu dâu lập tức im bặt.

Ta chống đỡ cơ thể ê ẩm mềm nhũn bò dậy, đầu gối mềm nhũn suýt nữa lại ngã nhoài.

Nhưng người bên ngoài sắp vào đến nơi rồi, ta lảo đảo vòng qua bức bình phong, phịch một tiếng quỳ rạp xuống chân người vừa tới.

“Là lỗi của nô tỳ, là nô tỳ không tốt…”

Ta cúi gằm mặt, trán gần như dán chặt xuống đất, giọng nói khàn đặc không giấu giếm.

“Tổ mẫu, người xem, nha đầu Thanh Hòa này vội vàng tạ tội như vậy, chắc chắn là đã làm ra chuyện xấu xa gì rồi. Có khi nào là làm trái ý tổ mẫu, lén lút qua lại với Nhị đệ không.”

Giọng Đại thiếu phu nhân mang theo sự đắc ý như thể “ta biết ngay mà”.

“Tẩu tẩu nói vậy e là không đúng rồi?” Nhị thiếu phu nhân ung dung đáp trả.

“Nha đầu này vốn định ban cho đại ca, nay lại ra nông nỗi này, không chừng là có người thấy nàng ta chướng mắt, cố tình dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì đó thì sao?”

“Cô có ý gì?”

“Ta có ý gì, trong lòng tẩu tẩu tự hiểu.”

Hai người họ lời qua tiếng lại, mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặc.

“Đủ rồi!”

Lão phu nhân quát trầm một tiếng, cả hai đành ngậm miệng.

Bà bước đến trước mặt ta, cúi nhìn ta rồi thở dài một tiếng:

“Nha đầu Thanh Hòa, con nói đi, người trong phòng là ai, đừng sợ.”

Lão phu nhân là nhân vật cỡ nào cơ chứ? Chuyện hôm nay kỳ lạ như vậy, hai cháu dâu lại có thái độ này, làm sao bà không nhìn ra bọn họ đang tính kế ta?

Ta cắn chặt môi, trán tì lên nền gạch lạnh lẽo.

“Lão phu nhân, tất cả là lỗi của nô tỳ.” Giọng ta run rẩy.

“Muốn đánh muốn giết, nô tỳ tuyệt đối không nửa lời oán hận.”

Ta dập đầu hết lần này đến lần khác, tóc mai dính bết vào trán, quyện lẫn với vệt nước chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt.

“Ngươi cũng biết điều đấy.” Đại thiếu phu nhân cười khẩy mỉa mai. “Chỉ là không biết, kẻ tằng tịu với ngươi rốt cuộc là ai!”

Nàng ta vừa dứt lời liền thò tay ra, không chút khách khí túm lấy cánh tay ta, hung hăng hất văng ta sang một bên.

Vốn dĩ cả người ta đang bủn rủn, cú hất này khiến ta ngã lăn ra đất.

Vai đập vào chân bàn, đau đến mức ta phải hít vào một ngụm khí lạnh.

Là Nhị thiếu phu nhân. Nàng ta bước tới kéo phắt tấm bình phong ra.

“Ta phải xem xem, là tên gian phu nào…”

Lời nói của nàng ta đứt nghẹn trong cổ họng khi nhìn thấy người đàn ông vừa ngồi dậy trên giường.

Cả căn phòng nháy mắt rơi vào tĩnh lặng.

Chương 2

Người đàn ông trên giường sắc mặt trầm tĩnh.

Chính là người chủ thực sự của phủ Trấn Quốc công này — Quốc công gia Lục Chính Uyên.

“Chính Uyên, sao con lại ở đây?” Lão phu nhân cũng không thể tin nổi, bà làm sao ngờ được người trên giường lại là con trai mình.

Quốc công gia day day trán, nhưng sắc mặt lại âm trầm như nước.

“Nhi tử cũng không rõ, vốn dĩ chỉ đi ngang qua…”

Quả thực đúng như Quốc công gia nói, ngài ấy chỉ đi ngang qua. Lâm Thủy các là con đường bắt buộc phải đi qua để đến thư phòng của Quốc công gia. Ngày nào ngài ấy cũng đi đường này. Chỉ là không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.

Đại thiếu phu nhân là người phản ứng nhanh nhất. Sắc mặt nàng ta xanh mét, bước vội đến trước mặt ta, túm lấy tóc ta rồi vung tay tát một cái giáng trời.

“Tiện tỳ!”

Cái tát đó khiến tai ta ù đi, cả người ngã nhào sang một bên, má nóng rát. Ta không dám ôm mặt, lồm cồm bò dậy quỳ ngay ngắn, trán lại dập xuống đất.

“Đồ hạ tiện, dám câu dẫn Quốc công gia? Người đâu! Lôi con tiện tỳ này xuống, đánh chết cho ta!”

Hai bà tử lập tức xông vào, xốc nách ta định lôi đi.

“Dừng tay.” Lão phu nhân lên tiếng ngăn cản hai bà tử.

“Cái thân già này vẫn còn ở đây, cháu làm vậy có phải quá vội vàng rồi không?”

Đại thiếu phu nhân lập tức trắng bệch mặt, lẩm bẩm không nói nên lời.

“Tẩu tẩu không phải đang sợ tay chân mình làm ra chuyện gì bị phát hiện đó chứ?” Nhị thiếu phu nhân lập tức vin vào cớ đó, lời nói đầy ẩn ý.

“Cô!”

“Cô cái gì mà cô, hôm nay chính tẩu gọi Thanh Hòa đi, kết quả lại xảy ra chuyện này. Theo ta thấy, chắc chắn là tẩu đã động tay động chân.”

Nhị thiếu phu nhân lườm một cái, sau đó quay sang nói với Lão phu nhân:

“Tổ mẫu, cứ gọi phủ y đến khám xem sao. Thanh Hòa thì thôi đi, nhưng nếu sức khỏe của phụ thân có mệnh hệ gì thì không ổn chút nào.”

Lão phu nhân gật đầu, quay sang nhìn Quốc công gia nãy giờ vẫn im lặng.

“Chính Uyên thấy thế nào?”

“Được, sai quản gia đi điều tra thêm xem kẻ nào to gan lớn mật đến vậy.”

Mặt Đại thiếu phu nhân càng trắng bệch hơn.

Phủ y đến rất nhanh, kiểm tra thân thể cho ta và Quốc công gia.

Quốc công gia không sao. Còn ta mạch tượng phù hư, quả thực là đã trúng thuốc thúc tình.

Phủ y vừa dứt lời, Đại thiếu phu nhân lập tức quỳ sụp xuống. Nàng ta không thể chối cãi được nữa.

“Tổ mẫu, tôn tức chỉ là nhất thời hồ đồ, mới… mới nghĩ sai lệch.”

“Tổ mẫu muốn ban Thanh Hòa cho phu quân vốn là ý tốt, nhưng… nhưng tôn tức nghe nói Nhị đệ có tình ý với Thanh Hòa, nên… nên mới nghĩ muốn tác thành cho họ… Tôn tức vạn lần không dám mưu hại công công đâu ạ! Chắc chắn là có kẻ khác nhúng tay vào, xin tổ mẫu nghiêm tra!”

Nếu chỉ là chị em dâu tranh đấu, thì cùng lắm chỉ là chuyện trạch đấu bình thường, mắng mỏ vài câu là xong. Nhưng nếu làm ảnh hưởng đến cả trưởng bối thì chuyện này không thể giải quyết êm đẹp được nữa. Nếu Quốc công gia nổi giận, trực tiếp ra lệnh cho con trai hưu thê cũng không phải chuyện không thể.

Đại thiếu phu nhân nhận việc hạ thuốc, nhưng đoạn sau lại âm thầm đổ vấy cho Nhị thiếu phu nhân. Lần này đến lượt Nhị thiếu phu nhân hoảng hốt. Nàng ta còn muốn biện bạch vài câu, nhưng bị một ánh mắt của Quốc công gia làm cho mềm nhũn chân.

Đúng lúc này, quản gia bước vào.

“Quốc công gia, lão phu nhân, Thanh La, nha hoàn bên cạnh Nhị thiếu phu nhân, đã khai rồi. Nhị thiếu phu nhân về phòng sớm phát hiện ra Thanh Hòa, liền sai người đưa cô ấy ra ngoài.”

“Vốn định đưa đến phòng Đại thiếu gia, không ngờ Thanh Hòa giữa đường trốn thoát, xui rủi thế nào lại chạy đến Lâm Thủy các, đụng phải Quốc công gia.”

Sắc mặt Nhị thiếu phu nhân nháy mắt xám ngoét.

Chương 3

Lần này thì sự thật đã rõ mười mươi.

Nhưng hai vị thiếu phu nhân vẫn tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Người thì bảo “tại tẩu hạ thuốc”, kẻ lại nói “tại cô đưa người về”.

Thấy hai người sắp sửa cãi vã, Lão phu nhân tức giận ném mạnh chén trà trong tay xuống đất. Tiếng choang chát chúa vang lên khiến cả hai câm bặt.

“Cãi nhau cái gì, cái dáng vẻ đàn bà chanh chua này, còn ra thể thống gì nữa!”

“Hai đứa các ngươi trước sau bước qua cửa nhà này, tính đến nay cũng gần năm năm rồi. Cái thân già này tự thấy chưa từng bạc đãi các ngươi. Giữa hai người có xích mích gì, toan tính gì, ta không phải không biết, chỉ là nhắm mắt làm ngơ mà thôi.”

Lão phu nhân càng nói càng tức, chống gậy gõ mạnh xuống sàn.

“Nhưng các ngươi tự mình không đẻ được thì thôi, ta làm tổ mẫu, đưa một tiểu thiếp cho cháu trai, các ngươi lại trăm phương ngàn kế cản trở, thậm chí còn gây ra chuyện tày đình ngày hôm nay!”

“Trong mắt các ngươi còn có quy củ không? Còn có người tổ mẫu này không?”

Đại thiếu phu nhân phịch một tiếng quỳ sụp xuống.

Nhị thiếu phu nhân cũng quỳ theo.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Ta vẫn quỳ trên mặt đất. Trên mặt đau, trên người cũng đau.

“Nha đầu Thanh Hòa.”

Lão phu nhân chợt lên tiếng. Trái tim ta thót lên: “Nô tỳ đây.”

“Con lại đây.”

Ta chống tay xuống đất đứng lên, đầu gối truyền đến một cơn đau nhói khiến ta lảo đảo một chút mới đứng vững, cúi gằm mặt bước đến trước lão phu nhân.

Lão phu nhân nhìn ta rất lâu, rồi bất chợt đưa tay ra. Dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt những lọn tóc vương trên trán ta, để lộ ra vùng da tím bầm vì dập đầu.

“Có đau không?”

Ta sững người, hốc mắt phút chốc đỏ hoe.

“Bẩm lão phu nhân… Không đau, đều là lỗi của nô tỳ, là thứ nô tỳ đáng phải chịu.”

Lão phu nhân nhìn ta, ánh mắt dịu đi đôi chút. Bà rút tay về, thở dài một hơi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng:

“Đứa trẻ này, tâm địa hiền lành.”

Ta cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền gạch.

“Chuyện hôm nay, con cũng là người bị hại. Ta tuy đã già, nhưng chưa đến mức lẩm cẩm, chút thị phi này vẫn còn phân biệt được.”

Bà khựng lại một nhịp, dời ánh mắt từ ta sang Quốc công gia, giọng trầm xuống:

“Nếu con đã theo Chính Uyên, chuyện này không thể coi như chưa từng xảy ra. Thể diện của phủ Quốc công vẫn phải giữ.”

“Ta làm chủ, nâng con làm lương thiếp của Chính Uyên. Không phải thông phòng, mà là lương thiếp danh chính ngôn thuận, được ghi tên vào gia phả.”

Trong viện càng trở nên yên ắng.

“Lương thiếp” đồng nghĩa với việc từ nay về sau ta không còn là nô tỳ nữa. Đây cũng là cái tát mà lão phu nhân giáng vào mặt hai đứa cháu dâu. Ai bảo phu quân của bọn họ cũng chỉ là con vợ lẽ cơ chứ. Mẹ của Đại thiếu gia cũng chỉ là lương thiếp, thân phận ngang bằng ta. Mẹ của Nhị thiếu gia thì còn tệ hơn, xuất thân là kỹ nữ, luận về thân phận, thậm chí còn không bằng ta.

Tính cho đúng thì từ hôm nay trở đi, đứa nô tỳ này chính là thứ mẫu danh chính ngôn thuận của bọn họ.

Hai vị thiếu phu nhân trừng lớn hai mắt, vừa định mở miệng đã bị một cái liếc mắt của lão phu nhân dọa cho im bặt.

“Chính Uyên, con thấy thế nào?”

Ta cũng có chút thấp thỏm. Cửa ải lão phu nhân thì dễ qua, nhưng Quốc công gia thì chưa chắc.

Nơi khóe mắt, ta thấy Quốc công gia gật đầu.