“Mọi chuyện xin nghe theo mẫu thân sắp xếp.”
Lão phu nhân gật đầu, lại nhìn sang ta: “Nha đầu Thanh Hòa, con có bằng lòng không?”
Chịu đựng hai ánh mắt lạnh lẽo phóng tới như dao găm, ta hít sâu một hơi, quỳ sụp xuống nền gạch:
“Nô tỳ tạ ơn lão phu nhân ưu ái.”
Mọi chuyện đã định. Không uổng công ta bày mưu tính kế một trận.
Chương 4
Lão phu nhân phạt hai vị thiếu phu nhân mỗi người chép năm mươi lần sách Nữ Giới, lại trừ bớt nửa năm nguyệt lệ. Cảnh cáo một hồi xong mới cho bọn họ lui.
Còn ta cũng tạm thời được người đưa về phòng mình. Nhưng vừa mở cửa, đã thấy có hai nha hoàn đứng đợi sẵn bên trong.
“Thanh Hòa cô nương.” Nha hoàn mặc áo xanh khẽ nhún gối, giọng nói lạnh nhạt. “Lão phu nhân có lệnh, mời cô nương uống chén canh này.”
Nàng ta chỉ tay về phía chiếc bàn, nơi đang đặt một chén thuốc bốc khói nghi ngút.
“Lão phu nhân nói, thân phận cô nương thấp kém, không tiện mang thai, đành để cô nương chịu thiệt thòi vậy.”
Là tị tử thang.
Ta ngước mắt, nhìn thật kỹ hai người bọn họ. Hai người này không phải người hầu hạ bên cạnh lão phu nhân. Nhưng ta vẫn ngoan ngoãn uống cạn chén thuốc, rồi lại bày tỏ lòng trung thành:
“Xin truyền lời lại cho lão phu nhân, Thanh Hòa tuyệt đối không dám sinh hai lòng.”
Hai nha hoàn rời đi.
Ta nhìn chén không trên bàn, dùng ngón tay ấn vào vùng bụng, tìm đúng huyệt Trung quản, ấn mạnh một cái.
“Oẹ—”
Chất lỏng màu nâu đen của thuốc bị ta nôn ra sạch sẽ.
Trong lòng ta cười lạnh. Hai vị thiếu phu nhân, quả nhiên vẫn ra tay tàn độc như trước.
Ta vốn chỉ là một cô gái nông thôn. Năm mười hai tuổi, nhà hết sạch lương thực, cha mẹ liền định bán ta đi, nói rằng nếu bán vào thanh lâu sẽ được thêm ba lạng bạc. Ta không muốn làm kỹ nữ ngàn người cưỡi vạn người nằm, nên đã liều mạng băng rừng lội suối bỏ trốn. Giữa đường gặp mưa, vừa đói vừa sốt cao, ta ngã gục trên đường núi.
Là lão phu nhân khi đi chùa dâng hương đã nhìn thấy, động lòng từ bi bảo ma ma nhặt ta về.
“Thật đáng thương, giữ nó lại trong phủ đi, cho nó miếng cơm ăn.”
Chỉ một câu nói ấy đã cứu sống ta.
Lão phu nhân tốt bụng, chỉ bắt ta ký khế ước năm năm, đến hạn sẽ trả lại tự do, cho ta trong sạch gả chồng. Năm năm qua, ta hầu hạ bên cạnh lão phu nhân, bà dạy ta đọc sách viết chữ, dạy ta quy củ lễ nghi.
Ba tháng trước, khế ước năm năm đã hết, lão phu nhân hỏi ta có muốn làm thiếp cho Đại thiếu gia không. Ta không từ chối.
Nhưng không ai biết, người mà ta nhắm đến, không phải Đại thiếu gia, cũng chẳng phải Nhị thiếu gia.
Bởi vì, ta đã biết được một bí mật.
Một bí mật đủ sức đảo lộn toàn bộ phủ Quốc công.
Từ lúc biết được bí mật đó, mục tiêu của ta chỉ có một: Quốc công gia Lục Chính Uyên!
Chương 5
Lão phu nhân nói lời giữ lời, nâng ta làm lương thiếp, ghi vào gia phả. Dù không mở tiệc linh đình nhưng các lễ nghi cần thiết không thiếu thứ gì. Bà còn sắp xếp cho ta ở Lâm Y Hiên. Đây là viện tốt nhất ở Đông viện, rất gần chỗ ở của lão phu nhân và Quốc công gia.
Ta thừa hiểu, lão phu nhân làm vậy một phần vì coi trọng ta, nhưng phần lớn là để chèn ép hai cháu dâu. Để bọn họ biết rằng, ở nội trạch phủ Quốc công này, bà mới là người có quyền lên tiếng.
Hai vị thiếu phu nhân tức tối nhưng không dám mở lời, đành trút giận lên đầu ta. Thế là trong viện ngày càng xảy ra nhiều chuyện rắc rối.
Đầu tiên là cơm nước nhà bếp đưa tới ngày càng tệ, không nguội ngắt thì cũng khê khét. Tử La chạy đến nhà bếp lý luận, bị bà tử quản sự mắng té tát đuổi về: “Thích thì ăn, không ăn thì nhịn! Thật tưởng mình là cục vàng chắc, nửa tháng trước không phải vẫn là đứa quét sân đổ bô sao?”
Tiếp đó, than củi, vải vóc theo định mức hàng tháng đều bặt tăm. Đến kho hỏi thì quản sự bảo dạo này trong phủ chi tiêu eo hẹp, phải đợi.
Nha hoàn Bạch Chỉ được cử đến hầu hạ ta cũng bị sai đi làm việc vặt cho viện khác. Lúc về mắt đỏ hoe, nói là bị người ta đẩy một cái, trầy xước cả đầu gối. Sau đó, Bạch Chỉ cũng bị điều đi mất, đổi lại hai nha hoàn lạ hoắc.
Hai ả này suốt ngày nhàn rỗi lảng vảng, buôn chuyện cợt nhả, đối với ta lại càng không có nửa phần kính trọng.
Hôm nay, ta vừa bước ra khỏi cửa, một hạt trái cây liền bị vứt thẳng xuống chân.
“Các ngươi làm cái viện này thành ra cái dạng gì rồi, nếu để lão phu nhân biết được, nhất định sẽ không tha cho các ngươi đâu. Còn không mau dọn dẹp đi.”
Ta cau mày răn dạy vài câu, đổi lại là sự chế giễu không hề che giấu.
“Sao nào, di nương đang định cậy thế ức hiếp người khác sao?”
“Di nương trước đây cũng là nha hoàn, sao giờ cao giá rồi, chân tay không động được nữa à?”
Thu Thủy không thèm giấu giếm ác ý, cứ ngồi ỳ ra đó gặm quả mận.
Thu Nguyệt bên cạnh thì cười đứng dậy: “Nghe lời di nương, nô tỳ đi làm việc ngay đây.”
Nhưng cái gọi là “làm việc” của nàng ta là vung chổi, quét hết vỏ trái cây và lá khô về phía ta.
“Khụ khụ khụ… Các ngươi nhẹ tay thôi…”
Ta né không kịp, hít phải một ngụm bụi. Thu Nguyệt lại vứt toẹt cây chổi xuống dưới chân ta.

