Tôi thốt ra trong cơn giận dữ, lời lẽ chẳng kiêng nể gì.
Giọng Tần Chu càng trầm hơn:
“Mẹ tôi mất từ lâu rồi.”
Con người khi tức giận thường mất lý trí.
Như lúc này đây, tôi hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của Tần Chu, chỉ biết xả cơn bực tức trong lòng mình.
“Tần tổng, anh đúng là cao quý, giàu có. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh được phép dùng vài dòng chữ để thao túng cuộc sống của người khác! Nhìn tôi giống như một con rối gỗ, làm theo mọi chỉ dẫn của anh, có phải rất có cảm giác thành tựu không?”
Tôi càng lúc càng lớn tiếng.
“Với cả, giả làm người tàn tật thú vị lắm sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không chơi nữa!”
Miệng Tần Chu mấp máy, vẻ mặt hiếm khi hiện lên chút bối rối.
“Em giận rồi à?”
Tôi không nhìn anh nữa, quay người bước thẳng ra ngoài.
“Tôi không muốn gặp lại anh.”
11
Lâu đài của Tần Chu xây trên đỉnh núi.
Tôi men theo con đường uốn lượn quanh núi, đi rất lâu mới đến chân núi.
Bên đường đậu sẵn một chiếc xe quen thuộc, bố mẹ nhà họ Lâm đứng tựa vào cửa xe, lo lắng nhìn lên phía sườn núi.
Thấy tôi, nét mặt căng thẳng của họ mới dịu đi phần nào.
“Khởi Sương, con không sao chứ?”
Tôi sững người, chỉ biết gật đầu.
Thì ra họ vẫn luôn chờ tôi.
Bố mẹ nhà họ Lâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyển sang bực bội:
“Bố mẹ bàn với nhau rồi, nếu tối nay con còn chưa xuống, chúng ta sẽ lên đó liều mạng với tên họ Tần kia!”
“Đúng vậy, chúng ta không sợ anh ta!”
Tôi vẫn chìm trong cơn giận vì bị lừa dối, nhất thời không biết nói gì.
Mẹ Lâm bỗng kéo tôi vào lòng, ôm chặt.
“Khởi Sương, đừng giận bố mẹ nữa, về nhà với chúng ta nhé.”
Lúc rời khỏi nhà họ Lâm, tôi đã nói rất nhiều lời làm tổn thương họ.
Vừa rồi lại vì những dòng bình luận mà nghi ngờ họ muốn hại mình.
Giờ tôi còn mặt mũi nào để về nhà họ Lâm nữa?
“Lâm Khởi Sương, về nhà thôi.”
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Lâm Khởi Vân thò cái đầu không mấy dễ nhìn ra ngoài.
“Chúng ta đối chất trực tiếp với Giang Tự Triết.”
Đúng.
Không thể tha cho tên cặn bã suýt hại chết tôi!
Tôi lập tức bừng bừng khí thế, mở cửa lên xe.
Sau một quãng đường dài, khi về đến biệt thự nhà họ Lâm, trời đã rất khuya.
Giang Tự Triết ngồi giữa phòng khách sáng rực, nghịch điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, ra dáng một ông chủ thực thụ.
“Sao rồi? Thái tử gia xử lý cô ta chưa?”
Không do dự, tôi bước thẳng đến tát cho anh ta một cái.
Lâm Khởi Vân theo sát phía sau, tặng thêm một cái tát nữa.
“Cô… cô ta vẫn còn sống sao?”
Giang Tự Triết bị tát văng vào góc ghế sô pha, ôm mặt, không biết nên nhìn ai trước.
Tôi cười lạnh:
“Anh lo cho bản thân trước đi.”
Nghe vậy, Giang Tự Triết bật dậy khỏi sô pha, chạy đến đứng bên cạnh Lâm Khởi Vân.
“A Vân, chuyện tối qua… ”
Lâm Khởi Vân nhanh chóng lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với anh ta.
“Chuyện tối qua là do anh tỉ mỉ sắp đặt phải không? Trước đây để làm tôi vui, anh luôn miệng nói sẽ phong sát cô ấy, nhưng thực chất chỉ để dễ bề tống tiền cô ấy, đúng không?”
Giang Tự Triết liên tục xua tay:
“Bảo bối, chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi, sao em lại nghĩ về anh như vậy, anh yêu em nhất mà…”
“Đừng diễn nữa, Giang ảnh đế.”
Lâm Khởi Vân ngắt lời anh ta, giơ điện thoại, dí thẳng một đoạn tin nhắn vào mặt anh ta.
“Không tra thì thôi, tra ra mới biết mười năm qua anh quen không ít bà chị giàu có nhỉ! Chả trách lúc trước Lâm Khởi Sương chỉ cần ngoắc tay một cái, anh đã chạy theo. Giang Tự Triết, anh hèn hạ đến mức này sao?”
Không ngờ cô Lâm lúc nào cũng dịu dàng yếu đuối lại chửi người mượt thế này!
Tôi đút hai tay vào túi, thoải mái đứng xem kịch hay.
“Lúc trước khi tôi chưa về nhà họ Lâm, dẫn anh về cái khu tập thể nhà tôi, anh không phải chê bố mẹ nuôi tôi nghèo hèn, quê mùa sao? Vậy mà giờ còn hợp tác với họ hả?”
Vừa nói, cô ấy vừa lướt điện thoại.
“Tôi còn bảo là bố mẹ nuôi tôi khỏe lắm, ngày trước mỗi ngày đánh tôi ba trận không nghỉ, sao giờ đột nhiên yếu thế? Hóa ra là muốn lừa cả hai bên à. Không sao, tin nhắn, lịch sử chuyển khoản tôi đều giữ cả, chờ vào tù đi!”
Tôi giơ tay:
“Phải rồi, còn cả lịch sử mua thuốc phi pháp nữa.”
Mặt Giang Tự Triết tái mét vì sợ hãi.
“A Vân, nghe anh giải thích…”
Chắc anh ta không bao giờ ngờ được…
Cô vợ chưa cưới ngoan ngoãn, hiểu chuyện của mình lại đột nhiên trở mặt, kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo lại bị phanh phui.
Tất cả là nhờ mấy dòng bình luận.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi tôi chợt khựng lại rồi dần tắt hẳn.
“Hai người cứ nói chuyện tiếp, tôi lên nghỉ ngơi một lát.”
12
Phòng của tôi vẫn giữ nguyên như cũ.
Nhưng từ mặt bàn gọn gàng và sàn nhà sạch bóng không dính chút bụi, có thể thấy nhà họ Lâm vẫn rất coi trọng căn phòng này.
Lòng tôi chợt ấm áp, buông bỏ mọi đề phòng, thả mình nằm xuống giường.
Màn hình điện thoại hiển thị hơn 99 tin nhắn chưa đọc.
Dùng ngón chân nghĩ cũng biết là ai gửi.
Tôi dứt khoát tắt nguồn, vứt điện thoại sang một bên, nhưng trong đầu không ngừng tua lại cảnh tượng tối qua ở khách sạn.
Tần Chu thực sự đã thích tôi suốt mười mấy năm qua?
Người giàu cũng có phân cấp.
Người như tôi và Tần Chu, từ nhỏ đến lớn chẳng có giao điểm nào đặc biệt.
Hiện tại có thể hóa giải hiểu lầm, quay về nhà họ Lâm, đã là cái kết tốt đẹp nhất rồi.
Thay vì mơ mộng viển vông, chi bằng ngủ một giấc cho thực tế.
Tôi vừa định nhắm mắt thì trên trần nhà hiện ra ba chữ to:
【Ngủ chưa?】
Tôi: …
Quên mất anh ta còn chiêu này.
Cơn buồn ngủ lập tức bay sạch, thậm chí tôi còn có cảm giác muốn móc mắt ra.
Nhưng những lời tiếp theo trên bình luận lại khiến tôi khựng lại.
【Xin lỗi, đây là lần cuối tôi dùng cách này để làm phiền em.】
【Đúng là cách này không tôn trọng em, tôi thành thật xin lỗi. Nhưng tôi không thể đứng nhìn người khác làm tổn thương em được.】
【Về lý do vì sao dùng cách này… vì tôi học được từ cuốn sách em tặng. Có thể em đã quên, nhưng em từng tặng tôi một quyển sách. Chính quyển sách đó đã giúp tôi vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời.】
Nghe anh ta nói vậy, tôi bỗng thấy có chút ấn tượng.
Năm Tần Chu mười hai tuổi, anh ấy không may ngã từ trên cao xuống, bị liệt nửa người.
Đây cũng là chuyện chấn động cảng thành lúc bấy giờ.
Dù sao thì mẹ anh ấy qua đời sớm, nhà họ Tần chỉ có mỗi anh là con trai duy nhất.
Để lấy lòng họ, phòng bệnh của Tần Chu khi đó gần như chật kín hoa và quà.
Nhà họ Lâm đương nhiên cũng không kém cạnh, còn bắt tôi chuẩn bị một món quà và viết vài lời động viên.
Lúc đó, tôi còn nhỏ, vô lo vô nghĩ, chẳng hiểu gì về nhân tình thế thái, nên tiện tay rút đại một cuốn sách từ giá.
Cuốn sách đó tên là “Tôi và Địa Đàn”.
Tôi từng nghĩ hoàn cảnh của Tần Chu rất giống với tác giả, nên đã viết một câu danh ngôn trên trang bìa trống:
“Giới hạn của số phận có thể luôn tồn tại, nhưng thách thức không khuất phục không thể thiếu dù chỉ một giây.”
Mà câu này thì có liên quan gì đến mấy bình luận “như lên cơn” của Tần Chu chứ?
Tôi ngồi bật dậy, nhìn về phía bàn học.
Trên đó phần lớn là tiểu thuyết, xen lẫn vài cuốn danh tác bắt buộc đọc của học sinh cấp hai.
Như để chứng minh điều gì đó, tôi lần lượt kiểm tra từng cuốn.
Cho đến khi ở hàng thứ ba, tôi tìm thấy cuốn “Tôi và Địa Đàn” đã phủ đầy bụi.