Vậy cuốn sách tôi từng tặng cho Tần Chu là gì?
【“Tôi và tổng tài lạnh lùng yêu nhau say đắm” – cái tên rất thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi đọc một cuốn sách như vậy, ngôn từ ngắn gọn, súc tích, tình tiết đầy kịch tính. Tôi học được rất nhiều từ đó.”】
Khoan, học được cái gì cơ???
**【“Mẹ tôi mất sớm, cha tôi tái hôn và có thêm em trai. Họ không muốn tôi thừa kế sản nghiệp nhà họ Tần nên đã lừa tôi lên núi và đẩy xuống. Khi ấy tôi nghĩ quãng đời còn lại của mình sẽ phải ngồi trên xe lăn.
Cho đến khi tôi nhìn thấy nam chính trong sách, lạnh lùng, quyết đoán, không từ thủ đoạn để đạt được mọi thứ mình muốn. Tôi đã lấy lại tinh thần, ra nước ngoài chữa trị tích cực, rồi từng bước giành lại cổ phần trong Tần gia.
Còn lý do tôi luôn ngồi xe lăn… là vì trong truyện, chính do nam chính bị tàn tật mà nữ chính mới yêu anh ấy. Nhưng em từng nói, nếu đã làm thì phải làm nữ phụ ác độc vừa giàu vừa đẹp, chứ không làm nữ chính bánh bèo bị ức hiếp.
Vì vậy, tôi mới gọi em là nữ phụ trong các bình luận. Có lẽ tôi đã làm quá rồi.
Sau tối nay, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Công nghệ bình luận toàn tức vẫn chưa hoàn thiện, em không cần lo cuộc sống sau này bị ảnh hưởng.
Cảm ơn em, tạm biệt.”】**
Trời đất ơi.
Một cậu thiếu gia nhà giàu mồ côi mẹ từ nhỏ, nạn nhân của cuộc đấu đá gia tộc… lại dựa vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến súa để sống sót đến tận bây giờ sao?
Tôi vội mở điện thoại lên, tìm kiếm cuốn tiểu thuyết đó.
Những tiểu thuyết cũ như vậy không còn nhiều bản lưu trữ trên mạng.
Tôi tiện tay bấm vào một trang, xóa bỏ mấy quảng cáo 18+ đầy màu sắc, vài thẻ tag nổi bật đập vào mắt:
【Song khiết.】
【Nam chính tàn tật.】
【Bình luận văn.】
Trước mắt tôi tối sầm lại.
Tần Chu đúng là học được gì đó từ cuốn sách này rồi.
13
Sáng sớm hôm sau, tôi mang theo hai quầng thâm mắt xuất hiện ở bàn ăn, khiến bố mẹ nhà họ Lâm giật mình.
Chỉ có Lâm Khởi Vân là mỉa mai:
“Lại thức đêm đọc tiểu thuyết à?”
Chị ta đúng là hiểu tôi quá.
Tối qua, tôi thức trắng để đọc hết cuốn “Tôi và tổng tài lạnh lùng yêu nhau say đắm”.
Thật ra, ban đầu nghĩ đến việc sau này không còn liên lạc với Tần Chu nữa, lòng tôi có chút tiếc nuối.
Khi thấy những phân đoạn ngọt ngào giữa nam nữ chính trong truyện, tôi cũng bất giác liên tưởng đến bản thân.
Cho đến khi đọc đến đoạn nữ chính nghỉ việc, mang thai sinh con, một lần tám đứa, tôi bỗng bừng tỉnh.
Tôi yêu tiền, yêu trai đẹp, nhưng tôi yêu bản thân mình hơn.
Cứ như vậy, cuộc sống trôi qua bình lặng.
Giang Tự Triết và bố mẹ ruột của tôi vào tù.
Lâm Khởi Vân tiếp tục đóng vai bông hoa bạch liên kiên cường trong công ty.
Còn tôi thì tiếp tục đối đầu với chị ta, nhưng mức độ gay gắt đã giảm đi không ít.
Tần Chu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.
Giống như trước đây, anh vẫn là người ở tầm cao không ai với tới trong cảng thành.
Cho đến nửa năm sau, ông cụ nhà họ Tần đột nhiên tuyên bố rời khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Và người kế nhiệm chính là Tần Chu.
Mọi người đều trầm trồ:
“Thái tử cuối cùng cũng đăng cơ rồi.”
Dường như để ăn mừng cho “lễ đăng cơ”, Tần Chu tổ chức một buổi tiệc tại khách sạn lớn nhất cảng thành.
Nhà họ Lâm cũng nhận được thiệp mời.
Lúc đó tôi đang quay phim mới ở nước ngoài, còn do dự không biết có nên về hay không.
“Về đi, về mà xem kỳ tích y học này, Tần tổng bỗng nhiên đứng dậy rồi.”
Lâm Khởi Vân ở đầu dây bên kia tường thuật.
“Hơn nữa, anh ấy sắp đính hôn rồi.”
Nửa câu đầu tôi nghe mà chẳng có cảm xúc gì, thậm chí còn thấy buồn cười.
Nhưng nghe xong nửa câu sau, tôi lập tức đặt vé máy bay về nước.
Tôi thực sự muốn xem thử rốt cuộc Tần Chu sẽ cưới cô gái như thế nào.
Hoàn toàn không phải là để ý gì anh ta đâu nhé.
“Thôi đi! Tôi còn lạ gì cô.”
Tại buổi tiệc, Lâm Khởi Vân kiêu hãnh ngẩng cao cổ, dáng vẻ của một kẻ chiến thắng.
“Chuyển máy bay hai lần, bay hơn ba mươi tiếng, lại còn mặc cả bộ váy cao cấp đắt tiền thế này, cô thực sự là…”
Chị ta đột nhiên bật cười.
“Yêuuuuu chết mất~”
Tôi nghe mà bực bội, tránh khỏi chị ta, tìm một góc yên tĩnh không người.
Tần Chu đứng ở chính giữa sảnh tiệc.
Sau khi không còn giả vờ tàn tật, anh ấy đứng thẳng, cao hơn hầu hết các quý ông trong buổi tiệc.
Vẻ ngoài anh tuấn, sâu thẳm, kết hợp với bộ vest cắt may hoàn hảo.
Khi trò chuyện, anh ta đã gỡ bỏ vẻ lạnh lùng ngày trước lúc ngồi xe lăn, thay vào đó là phong thái của một quý ông lịch lãm.
Tôi trước đây đúng là tự mình tưởng tượng ra gì vậy chứ?
Xung quanh anh ấy là một đám phụ nữ ríu rít, có chút chói mắt, khiến tôi không nhịn được mà dời ánh mắt đi.
Nhưng đúng lúc này, trước mắt tôi đột nhiên lóe lên vài đường hoa tuyết.
Khoan đã?
Cảm giác quen thuộc này là gì?
14
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên bên cạnh Tần Chu xuất hiện những dòng chữ quen thuộc.
Trên đầu bốn người vệ sĩ từng cứu tôi ở sân bay, lần lượt là bốn ký tự to đùng:
【Ngốc B】 【Ngốc Cột】 【Ngốc Lưỡi】 【Ngốc Dao】.
Đây là ID của họ sao?
Thật khó tưởng tượng những bình luận này lại do bốn người đàn ông cao to, vạm vỡ như thế gõ ra.
Nhưng mà… Tần Chu lại định dùng bình luận để tán tỉnh cô gái nào nữa đây?
Khi ở nước ngoài, tôi có tìm hiểu sơ qua về công nghệ này.
Đám người nước ngoài thao thao bất tuyệt giải thích, tôi nghe không hiểu lắm, chỉ nhớ mỗi ba từ: thiết bị phát.
Nếu thiết bị phát tắt, sẽ không có tín hiệu truyền đến.
Chắc là Tần Chu quên đá tôi ra khỏi hệ thống rồi.
Ngay sau đó, những hoa tuyết trước mắt tôi đột nhiên biến thành hàng loạt dòng chữ chi chít, tràn ngập, dày đặc ập tới.
Tôi không kịp đọc hết.
Ngày tháng hiển thị bắt đầu từ khi tôi rời khỏi cảng thành, mỗi đoạn chữ đều mang theo cảm xúc mãnh liệt.
Dường như… đây là những lời Tần Chu viết cho tôi?
Khi tôi còn đang hoài nghi, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực hướng về mình.
Tần Chu đang đứng giữa đám đông, nhìn thẳng về phía tôi qua khoảng cách xa.
Sắp đính hôn rồi còn làm mấy trò này là sao chứ!
Tôi thoáng mất tập trung, quay người đi về phía nhà vệ sinh.
Tần Chu nhanh chóng đuổi theo.
“Lâm Khởi Sương.”
Trong hành lang không người, giọng anh mang theo chút run rẩy khó nhận ra.
“Em vẫn để ý đến tôi, nếu không em sẽ không về.”
Tôi khựng lại trong giây lát, nhưng không quay đầu, tiếp tục bước đi.
“Tôi không đính hôn, tôi chỉ muốn lừa em quay về.”
Chân Tần Chu dài hơn tôi, chỉ vài bước đã đuổi kịp.
“Cuốn sách em tặng tôi, cũng viết như vậy.”
Có ai đến xóa cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo kia giùm tôi không?!
Không thể chịu nổi nữa, tôi quay phắt lại, đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của anh.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Không có bình luận, tôi thực sự không đoán được anh đang nghĩ gì.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
“Tần” giờ đang hôn tôi cẩn thận như thể tôi là bảo bối của anh ấy.
Thôi kệ!
Tám đứa thì không được, nhiều lắm là một đứa.
Đó là giới hạn của tôi.
Còn những chuyện khác…
“Làm em.”
Tần Chu ghé sát tai tôi, giọng có chút xấu xa.
“Làm đến chết.”
Năm phút sau khi vào phòng, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành chuyện đáng lẽ ra đã làm từ nửa năm trước.
Cả tôi và Tần Chu đều sững sờ.
Anh ấy… không thể, ít nhất là không nên…
Tôi có nên an ủi anh ấy không nhỉ?
“Thôi bỏ đi.”
Tần Chu cố tỏ ra bình tĩnh, châm một điếu thuốc.
“Tôi không muốn em chết.”
Hết