05
Tôi kéo vali bước vào sảnh sân bay.
Vừa đi được vài bước, đâu đó bỗng vang lên một tiếng hét chói tai.
“Lâm Quỳ Sương kìa!”
Chỉ trong chớp mắt, vô số máy quay, máy ảnh từ bốn phương tám hướng tràn đến, vây kín tôi đến mức không còn kẽ hở.
Lúc còn hoạt động trong giới, độ hot của tôi cũng chưa từng cao đến mức này.
Bị phong sát rồi, sao vẫn có nhiều người đến tiễn thế này?
Khi còn đang ngờ vực, một chiếc micro bất ngờ chĩa thẳng vào mặt tôi.
“Lâm tiểu thư, tại sao cô lại cưỡng hôn ảnh đế Giang tối qua?”
Ai cưỡng hôn ai cơ?
“Lâm tiểu thư, sau khi bị phong sát cô vẫn không cam lòng, nên mới muốn lợi dụng quy tắc ngầm để leo lên à?”
“Có phát hiện chất gây ảo giác tại hiện trường, xin hỏi là do cô mang tới sao?”
“Vị hôn thê của Giang ảnh đế là thiên kim nhà họ Lâm, có phải cô ôm hận trong lòng nên cố ý trả thù không?”
“Làm ơn trả lời thẳng vào câu hỏi của chúng tôi!”
Tôi sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng nhận ra điều gì.
Giang Tự Triết và Lâm Quỳ Sương là cùng một phe!
Dù tôi không bỏ thuốc, anh ta cũng sẽ giả vờ say để tìm tôi, sau đó chụp ảnh, tạo hiện trường giả là tôi quyến rũ anh ta.
Dưới áp lực dư luận, tôi thân bại danh liệt chỉ là chuyện sớm muộn.
【Đám phóng viên này làm việc còn sớm hơn cả dân văn phòng nữa chứ!】
【Khụ… nữ phụ ác độc quả nhiên không thoát khỏi kịch bản bị cả thiên hạ đuổi đánh mà!】
【Không sao, thái tử gia sắp tới rồi.】
【Nữ phụ lát nữa chạy về bên trái, sẽ nhanh hơn một chút.】
Nhìn những dòng bình luận liên tục trôi qua trước mắt, tôi đột nhiên muốn bật cười.
Hóa ra là bình luận trực tiếp!
Khi người ta rơi vào trạng thái hết lời để nói, thường sẽ chú ý đến những thứ kỳ lạ như vậy.
Tôi liếc sang bên trái, rồi giơ tay chỉ về phía bên phải.
“Giang Tự Triết tới rồi!”
Hàng loạt ống kính ngay lập tức chuyển hướng.
Tôi tranh thủ khoảnh khắc đó, lập tức cắm đầu chạy về phía lối ra của nhà ga bên trái.
Đến khi đám phóng viên đuổi theo ra ngoài, tôi đã đứng cạnh một chiếc Maybach đen tuyền.
Trước mặt tôi là mấy vệ sĩ mặc đồ đen, cao lớn vạm vỡ.
Thấy vậy, mấy phóng viên lớn tuổi lập tức hạ máy quay xuống.
Còn đám phóng viên trẻ thì vẫn chưa hiểu chuyện gì, mặt đầy nghi hoặc.
Mãi đến khi có người khẽ nhắc:
“Muốn chết à? Ngay cả thái tử gia mà cũng dám chụp?”
“Mau xóa mấy bức ảnh vừa rồi đi…”
Vì cơ thể bị khiếm khuyết, Tần Chu chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng.
Lục tung cả mạng internet cũng chẳng tìm được lấy một bức ảnh chụp nghiêng của anh.
Thậm chí, những tờ báo từng đưa tin về anh cũng sẽ biến mất không dấu vết trong thời gian ngắn.
Phóng viên không dám đắc tội với anh, đành ngậm ngùi rời đi.
Nhưng trái tim đang treo lơ lửng của tôi vẫn chưa thể thả lỏng.
Bởi vì vệ sĩ bên cạnh đã chủ động mở cửa xe phía sau cho tôi.
Ngồi trên ghế sau, không ai khác chính là Tần Chu – người mà tôi đã vô tình bỏ thuốc vào tối qua.
Tôi cười gượng, bước lùi ra sau.
“Tôi quên lấy vali rồi.”
Hai vệ sĩ tiến lên một bước, chặn đường lui của tôi.
Một vệ sĩ khác giơ lên chiếc vali trong tay, đúng là của tôi.
Chà… chu đáo thật.
Loạn như vậy mà vẫn nhớ mang theo vali của tôi.
Tôi chớp mắt ngượng ngùng.
Không phải cố ý làm nũng, chỉ là muốn xem thử có dòng bình luận nào nhắc tôi nên chạy đi hướng nào không.
Nhưng trước mắt tôi lại chỉ là một màn hình đen kịt.
Cứu tôi với.
Bị phóng viên vây kín thì tôi chỉ xấu hổ muốn chết.
Nhưng nếu rơi vào tay Tần Chu, tôi chắc chắn sẽ bị “xử” thật.
Giằng co một hồi, không thấy dòng bình luận nào, tôi đành cam chịu, nhắm mắt ngồi vào trong xe.
06
Chiếc xe lăn bánh êm ru.
Tôi cúi gằm đầu, cố tìm một chỗ rộng rãi ở ghế sau để… quỳ xuống.
Làm phụ nữ thì phải biết tiến biết lùi.
Dù gì cũng là lỗi của tôi trước. Không nên bỏ thuốc vào ly của anh ấy.
Không chỉ vậy, lúc anh ấy đang khó chịu vì thuốc, tôi lại quay đầu bỏ chạy.
Tần Chu chắc cả đời chưa từng bị chơi xỏ như thế.
Lúc này, bình luận lại nhảy ra.
【Hahahaha, cười xỉu!】
【Thái tử gia tắm xong ra xem camera thang máy chắc tức méo miệng luôn rồi!】
【Cặp này hợp quá, đẩy thuyền thôi!】
Cười cái gì chứ?
Tới nước này rồi còn đẩy thuyền gì nữa?
Bên tai bỗng vang lên một tiếng động nhỏ.
Tôi giật mình, lập tức ngẩng đầu.
Ngón tay thon dài của Tần Chu đang nhẹ gõ lên cửa kính xe.
“Em sợ tôi à?”
Giọng anh rất bình tĩnh, không thể hiện cảm xúc gì.
Sợ.
Sợ chết khiếp.
Tôi căng thẳng đến mức không nói nên lời, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Tần Chu liếc mắt sang tôi, đáy mắt thấp thoáng ý cười lạnh lùng.
“Vậy mà em còn dám bỏ thuốc vào rượu của tôi? Hửm?”
【Nữ phụ, chính là lúc này!】
【Mau nói với thái tử gia là thực ra em cũng thầm thích anh ấy nhiều năm rồi, đảm bảo anh ấy sẽ tha cho em!】
【Tốt nhất thêm vài chi tiết hồi nhỏ em chăm sóc anh ấy lúc anh ấy bị gãy chân!】
【Đúng vậy, thái tử gia là cung Xử Nữ, cực kỳ chú trọng tiểu tiết.】
Đám người này bị gió thổi hỏng đầu rồi à?
Lúc này mà còn bịa mấy lý do vụng về để lừa anh ấy, chắc là chê chết chưa đủ nhanh.
Tôi quyết định làm theo kế hoạch ban đầu.
“Tần tiên sinh!”
Bịch! – Tôi dứt khoát quỳ sụp xuống sàn xe.
Nhưng đúng lúc đó, xe đột ngột phanh gấp.
Mất trọng tâm, cả người tôi lao thẳng về phía trước.
Khi lấy lại tinh thần, tôi nhận ra đầu mình… đang gục giữa hai chân của Tần Chu.
Trong bầu không khí chết lặng, vệ sĩ ở ghế trước âm thầm bấm nút kéo vách ngăn lên.
“Đứng dậy!”
Giọng Tần Chu hiếm khi mất kiểm soát đến vậy.
Tôi lập tức bật dậy, lúng túng ngồi lại chỗ cũ, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Xem ra không làm theo lời bình luận đúng là dễ xảy ra chuyện mà…
Bình luận vừa rồi nói gì nhỉ…
Tôi ấp úng giải thích:
“À, tôi biết anh là xử nam… à không, cung Xử Nữ, rất chú trọng tiểu tiết nên tôi muốn nói là… anh còn nhớ lúc nhỏ bị gãy chân không?”
Sắc mặt Tần Chu đen lại trông thấy.
Tôi đang nói linh tinh gì vậy trời?
Tự buông xuôi, tôi cúi đầu:
“Thôi, anh xử tôi đi cho xong!”
Vừa dứt lời, bàn tay mát lạnh của Tần Chu đặt lên cổ tôi, nhưng lại không hề siết chặt.
“Tôi sẽ xử em thật.”
Anh cúi sát tai tôi, giọng trầm thấp:
“Nhưng không phải ở đây.”
07
Khung cảnh ngoài cửa sổ từ phồn hoa trở nên hoang vắng, rồi dần dần chẳng còn bóng người.
Chắc tôi cũng sẽ giống như trong phim – bị trùm bao tải, đánh một trận nhừ tử rồi vứt xác nơi hoang dã.
【Sắp về đến nhà rồi, chuyện tối qua chưa làm xong, phiền làm nốt.】
【Gấp gì chứ? Dù sao thái tử gia cũng định giam cô ấy lại, còn nhiều cảnh kích thích hơn phía sau!】
【Kể chi tiết về vụ giam giữ đi.】
Chi tiết vụ giam giữ!
Là kiểu giam giữ tội phạm hay kiểu giam giữ trong mấy tiểu thuyết H văn đây?
Tôi không nhịn được mà quay sang nhìn Tần Chu. Các dòng bình luận cũng theo tầm mắt tôi mà di chuyển.
【Nhìn đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng này đi, tôi không dám tưởng tượng lúc cầm roi sẽ đẹp trai đến mức nào!】
【Roi để lại dấu, hay là dùng luôn dây thắt lưng thủ công của Ý đang quấn trên eo anh ấy quất đi! (háo sắc) (háo sắc) (háo sắc)】
【Đừng quất nữ phụ, quất tôi đi thái tử gia!】
“Khụ.”
Tần Chu đột nhiên ho khan, hai má thoáng ửng hồng một cách kỳ lạ.
Tôi còn chưa đỏ mặt mà! Anh đỏ cái gì chứ?
Tôi thu ánh mắt lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ, miệng há hốc.
Đây là… một tòa lâu đài cổ?
Một tòa lâu đài đồ sộ, nằm cheo leo trên vách đá sát biển.
Thì ra đây là hang ổ của Tần Chu sao!
Trước đây khi còn ở nhà họ Lâm, tôi đã sống trong nhung lụa, xa hoa rồi.
Nhưng so với anh ấy, tôi đúng là dân quê chính hiệu.
Chiếc Maybach nhanh chóng dừng lại trước cổng lâu đài.
Tần Chu được người dìu lên xe lăn, gương mặt lạnh băng nhìn tôi chằm chằm.
“Đẩy tôi vào trong.”
Rõ ràng là đi được, không biết giả vờ gì nữa.
Nhưng đây là địa bàn của anh ấy, tôi đành ngoan ngoãn đẩy xe lăn vào nhà.
Chỉ mới đi được vài bước, một người trông giống quản gia đã cung kính bước tới.
“Tần tổng, người của nhà họ Lâm đến rồi.”
Tần Chu gật đầu.
Còn tôi thì lập tức khựng lại, cứng đờ không chịu tiến thêm bước nào.
Lúc rời khỏi nhà họ Lâm, tôi làm loạn một trận không nhỏ.
Ban đầu, vì tình nghĩa nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, nhà họ Lâm vẫn sẵn sàng nhận tôi là con gái.
Nhưng tôi là người kiêu ngạo, không chịu được dù chỉ một chút ấm ức.
Mỗi khi thấy bố mẹ nhà họ Lâm thiên vị Lâm Khởi Vân mà bỏ quên tôi, tôi thường cố ý nói mấy lời làm tổn thương họ.
Thậm chí còn cố tình cản trở Lâm Khởi Vân trong công ty để chứng minh sự quan trọng của mình.
Lúc đầu, bố mẹ nhà họ Lâm nhẫn nhịn.
Cho đến khi họ phát hiện tôi qua lại với vị hôn phu lâu năm của Lâm Khởi Vân, họ mới thực sự không chịu nổi và nói thẳng vào mặt tôi.
Tôi cũng giận dỗi bỏ nhà đi, đến giờ chưa từng liên lạc lại.
Chắc họ không muốn gặp tôi nữa đâu.
【Bố mẹ nuôi của nữ phụ nhớ cô ấy muốn chết.】
【Đúng rồi, nghe tin nữ phụ gặp chuyện, họ lập tức chạy đến nhờ thái tử gia giúp đỡ.】
【Có bố mẹ nuôi thế này mà không hiểu sao lại đi làm nữ phụ ác độc.】
【Đúng đó, chỉ cần mềm mỏng một chút là có thể quay về làm đại tiểu thư nhà họ Lâm rồi.】
Thật sao?
Tôi sững sờ, tim như ngừng đập, vô thức bước nhanh hơn.
Tôi cũng rất nhớ họ.