Khi nhận bài thi, tôi không thể tin nổi. Rõ ràng tôi đã viết kín cả tờ giấy, vậy mà bài trả về lại hoàn toàn trắng tinh!
Ban đầu, tôi còn tưởng ai đó cố tình hãm hại, tráo bài của tôi. Nhưng sau khi làm ầm lên và nhờ thầy giám thị điều tra, họ lại chẳng tìm được gì.
Thầy còn cho tôi xem đoạn ghi hình — trong video, tôi ngay từ khi vào phòng thi đã gục xuống bàn ngủ!
Không thể nào!
Tôi cố sức biện giải, khẳng định mình bị oan, nhưng mọi người chỉ cho rằng tôi đang ngụy biện cho việc “tự bỏ học”.
Những gì tôi nhớ — việc tôi chăm chú làm bài, viết từng chữ — trong mắt người khác chỉ là ảo giác của riêng tôi.
Ngay cả bạn cùng bàn khi tôi hỏi cũng nói: “Cậu ngủ suốt mà?”
Sự hoang đường ấy khiến đầu óc tôi dần rối loạn.
Trong lúc tất cả đều quay lưng, chỉ có Phó Thi Linh vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi:
“Tiểu Xuân, tớ tin cậu. Cậu chỉ bị xui thôi. Dùng thêm xịt tớ tặng, nhất định sẽ tốt lên mà.”
Tôi càng thêm cảm kích, và trong tuyệt vọng, tôi bắt đầu dựa dẫm hoàn toàn vào chai xịt đó.
Nhưng càng xịt, điểm của tôi càng là con số không.
Cho đến một tháng trước kỳ thi đại học, tôi không chịu nổi nữa.
Khi lại cầm trong tay bảng điểm toàn 0, tôi bước lên lan can, gieo mình xuống từ tầng cao của tòa nhà dạy học.
Khi chạm đất, tôi vẫn còn ý thức.
Tôi nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của bạn học, tiếng còi xe cấp cứu vang lên, và có người run rẩy nói:
“Không còn cứu được nữa rồi…”
Sau đó, giữa những tiếng bàn tán hỗn loạn, vang lên hai giọng nói rõ ràng:
“Chán thật, mới vậy đã chịu không nổi. Mới có bảy lần 0 điểm thôi mà, yếu quá.”
“Haiz, biết vậy tôi đã đưa ‘xịt hút điểm’ muộn hơn chút. Tôi còn định xem cô ta thi đại học 0 điểm nữa cơ.”
Tôi nhận ra giọng nói đó.
Chính là Phó Thi Linh.
Chương 2
“Tiểu Xuân? Này, Tiểu Xuân, cậu ngẩn người gì thế? Mau nhận lấy chai xịt đi chứ.”
Tiếng gọi kéo tôi ra khỏi dòng ký ức.
Trước mặt, Phó Thi Linh đang nhìn tôi với vẻ dịu dàng giả tạo. Ánh mắt cô ta như phủ một lớp sương, nhưng sống lưng tôi lại lạnh buốt — cảm giác như đang bị rắn độc nhìn chằm chằm.
Tôi từ chối lần nữa, giọng dứt khoát:
“Tôi không cần. Đừng đưa cho tôi nữa.”
Lời vừa dứt, không khí quanh tôi bỗng chùng xuống.
Mấy cậu con trai trong lớp — những người luôn bám quanh Phó Thi Linh — lập tức nhao nhao.
“Ê, Trần Tiểu Xuân, thái độ gì vậy? Người ta có lòng tốt tặng cho cậu mà còn ra vẻ chảnh chọe hả?”
“Cậu ấy lo cho cậu nên mới đi xin về đó, không nhận thì thôi, nói năng kiểu gì thế?”
“Thật không biết điều.”
Có đứa còn giơ nắm đấm, trông như chỉ chờ tôi nói thêm một câu nữa để gây sự.
Phó Thi Linh hơi cụp mắt, tỏ ra yếu đuối:
“Vậy… được thôi…”
Khuôn mặt cô ta hiện lên nét buồn khẽ, rồi quay người về chỗ ngồi.
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Chiều hôm đó tôi phải trực nhật. Vì chuyện ban sáng, cậu bạn trực cùng — cũng là người theo đuổi Phó Thi Linh — cố tình bỏ về sớm, để mặc tôi dọn một mình.
Tôi chỉ biết cắn răng dọn dẹp, đến khi xong xuôi thì trời đã nhá nhem.
Vừa định đi, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân.
Tôi nhìn ra — là Phó Thi Linh và cô bạn thân của cô ta. Cả hai đều lén lút, dáng vẻ như đang giấu gì đó.
Tôi vội trốn sau kệ dụng cụ.
Cửa phòng vừa khép lại, hai người bắt đầu nói chuyện.
“Sao rồi,Linh Linh? Con mọt sách đó nhận chưa?”
Phó Thi Linh hạ giọng, có vẻ bực bội:
“Không. Không biết hôm nay bị gì, bình thường hiền khô, tự nhiên lại nổi khùng, nói mấy câu còn cãi lại tôi.”
“Vậy làm sao trêu nó được nữa?”
Phó Thi Linh nhếch môi cười lạnh:
“Nhà cô ta nghèo, đúng không? Cùng lắm thì đụng đến người nhà cô ta, cho cô ta biết điều một chút.”
Cô bạn thân cười cợt:
“Nhưng Linh Linh à, cậu có chai xịt hút điểm đó, sao không cho người điểm cao nhất xịt luôn? Cho con mọt đó phí quá.”
Phó Thi Linh cười khẩy:
“Tôi đâu cần điểm. Nhà tôi lo sẵn chuyện du học rồi, thi đại học tôi còn không phải thi. Tôi chỉ muốn chơi vui thôi.”